Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:43 GMT+7

Từ khóa: "xã tùng vài"

Ngày hội của nhân dân các dân tộc xã Tùng Vài

Ngày hội của nhân dân các dân tộc xã Tùng Vài

Ngày 16/2, tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP tham dự ngày hội.

Phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng biên Ia Dom

Phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng biên Ia Dom

Từng bôn ba khắp nơi trong nước, va chạm với nhiều nghề, thất bại với nhiều loại cây trồng, nhưng giờ đây, ông Phạm Văn Tân (57 tuổi) có thể nuôi hy vọng làm giàu từ việc trồng cây ăn trái nơi dải đất biên cương hoang hóa thuộc thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Nguyễn Ái Quốc và quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Ái Quốc và quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Với sự nhạy cảm chính trị đặc biệt của một nhà cách mạng nhiều kinh nghiệm, đầu năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam. Các tiền đề cho sự ra đời của Đảng đã được Người chuẩn bị từ trước, từ khi xác định được con đường cứu nước.

Nơi anh đến là đảo xa

Nơi anh đến là đảo xa

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, dù công tác ở biên cương xa xôi hay hải đảo ngàn trùng sóng vỗ, dù ở miền Nam hay miền Bắc, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vẫn luôn vững tay súng, gắn bó với đơn vị, cùng ăn, cùng ở và sẵn sàng chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân trên địa bàn.

Nhà thơ Ngô Bá Hòa: “Năm tuổi càng phải xông pha hơn”

Nhà thơ Ngô Bá Hòa: “Năm tuổi càng phải xông pha hơn”

Năm 2023, nhà thơ dân tộc Tày Ngô Bá Hòa (sinh năm 1987) bước vào năm tuổi với niềm tin và hy vọng về những thành tích mới trong văn chương. Với anh, mảng đề tài về miền núi và dân tộc thiểu số từ lâu đã là nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tác của mình. Và anh đã kiên trì đi theo mạch cảm xúc ấy suốt 20 năm qua để tạo tiếng nói riêng, góp phần làm đa dạng và phong phú hơn văn học về đề tài này.

Người Dao Thanh Y đón Tết miền biên viễn

Người Dao Thanh Y đón Tết miền biên viễn

3 năm trước, hơn 20 hộ người Dao Thanh Y đã rời tỉnh Đắk Lắk đến xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum làm kinh tế mới. Sau những năm nỗ lực lao động, đời sống của bà con nơi đây đã dần ổn định. Tết đến, Xuân về, bà con Dao Thanh Y trên miền biên viễn rộn ràng với những phong tục đón năm mới vẹn nguyên bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tự hào một dải biên cương

Tự hào một dải biên cương

Những hình ảnh giàu cảm xúc, phản ánh sinh động vẻ đẹp quê hương, đất nước, nhất là vẻ đẹp của biên giới quốc gia và văn hóa, cảnh sắc, con người khu vực biên giới; cuộc sống, lao động, sinh hoạt, chiến đấu của quân và dân khu vực biên giới, hải đảo đã được khắc họa một cách sinh động, rõ nét qua ống kính nhiếp ảnh của người nghệ sĩ trong Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” năm 2022.

Chuyện những “bông hoa nhỏ” của núi rừng

Chuyện những “bông hoa nhỏ” của núi rừng

Những tháng đầu của năm học 2022 - 2023, tỷ lệ học sinh đến lớp của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đạt gần 100%. Có được kết quả trên, ngoài nỗ lực của những người làm công tác gieo chữ, còn nhờ tinh thần tự giác, tích cực đến trường học tập của các em học sinh. Trong chuyến tác nghiệp tại các thôn, làng của xã Tu Mơ Rông, chúng tôi đã được nghe và chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động từ cuộc sống thường ngày của những “

Chuyện người thầy xóa hủ tục “chôn con theo mẹ”

Chuyện người thầy xóa hủ tục “chôn con theo mẹ”

Hơn 22 năm trước, ông A Trũi (dân tộc Ba Na, 67 tuổi, thôn 3, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) từng là giáo viên tiểu học. Ngày đó, ông dám đối đầu với hủ tục của làng, bất chấp những khuyên ngăn của bà con để cưu mang đứa bé từ sản phụ không may qua đời sau sinh. Và kể từ ấy, tên hủ tục “chôn con theo mẹ” cũng từng bước được loại bỏ.

Chống khai thác hải sản bất hợp pháp ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Chống khai thác hải sản bất hợp pháp ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 5.401 tàu cá, trong đó, tàu đánh bắt xa bờ có thân vỏ dài trên 15 mét là 2.798 chiếc, riêng tàu đánh cá làm nghề giã cào là 1.414 chiếc - nhóm có nguy cơ cao vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Bên cạnh đó, vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu là nơi lưu trú của hàng nghìn tàu đánh cá từ các địa phương khác tập trung về đây. Xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu, vừa mang tính cấp bách vừa thường xu

Trầm bổng tiếng đàn ting ning

Trầm bổng tiếng đàn ting ning

Tôi lắng nghe tiếng đàn, say sưa theo từng nốt nhạc trầm bổng từ ngón tay uyển chuyển của ông A Phênh (76 tuổi, ở thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) biểu diễn trên chiếc đàn ting ning. Ở bên kia dốc cuộc đời, ông A Phênh xem đàn ting ning như người bạn tri kỉ đã cùng nhau trải qua mọi vui buồn của cuộc sống.

Chuyện những cán bộ “hai vai” miền biên viễn (bài 2)

Chuyện những cán bộ “hai vai” miền biên viễn (bài 2)

Làm Phó thôn vào năm 2016, rồi được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn 8 vào năm 2020, dù ở cương vị nào, Thiếu tá Kiều Bá Oanh, cán bộ Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) vẫn luôn làm tốt vai trò của mình, thể hiện tinh thần người con của Đảng, dám đối đầu với những tập tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), cùng bà con phát triển kinh tế.

Chuyện những cán bộ “hai vai” miền biên viễn

Chuyện những cán bộ “hai vai” miền biên viễn

Xã vùng biên Ia Đal (huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) gồm 11 thôn, trong đó, có 3 thôn gồm:6,7,8 do các cán bộ Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) làm trưởng thôn. Chuyện chúng tôi ghi được qua nhiều chuyến tác nghiệp tại xã Ia Đal, từ những lời kể, các mô hình, cách làm hay của những người trưởng thôn mang quân hàm đã giúp người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở miền biên viễn.

“Đại thụ” của làng Gia Xiêng

“Đại thụ” của làng Gia Xiêng

Thời trẻ, là giáo viên tiểu học, đem con chữ đến với người dân Hà Lăng, khi về hưu, với vai trò là người có uy tín, ông A Thiu, 68 tuổi, già làng ở thôn Gia Xiêng, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, tiếp tục vận động người dân loại bỏ dần các hủ tục để phát triển cuộc sống.

Người “nối” vòng đời thổ cẩm ở miền biên viễn

Người “nối” vòng đời thổ cẩm ở miền biên viễn

Bằng tình yêu và lòng đam mê cháy bỏng với nghề dệt thổ cẩm truyền thống, bà Lương Thị Hoa, dân tộc Thái, thôn 8, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đã quyết tâm “nối” lại vòng đời thổ cẩm, dù tuổi đời không còn trẻ. Nhờ đó, sản phẩm thổ cẩm - niềm tự hào của người Thái đang dần hồi phục ở vùng đất miền biên viễn này.

ZALO