Biên phòng - Những năm qua, BĐBP Trà Vinh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cùng chung tay giúp đỡ những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, những người lính mang quân hàm xanh còn tự nguyện trích một khoản tiền lương hằng tháng để phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và những gì yêu quý nhất cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Để tiếp nối truyền thống yêu nước, "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam, trong thời gian qua, BĐBP Trà Vinh đã nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ VNAH, đó là mẹ Đoàn Thị Khả (SN 1929) và mẹ Trần Thị Hương (SN 1922), đồng thời Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã giao cho 4 đồn BP trên địa bàn hằng tháng trực tiếp đến thăm, khám, chăm sóc sức khỏe cho các mẹ. Đây là những người mẹ đã phải chịu nhiều hy sinh, mất mát trong các cuộc chiến tranh giải phóng, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
Đại tá Nguyễn Văn Ri, Chính ủy BĐBP Trà Vinh cho biết: "Những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong tỉnh và các tổ chức, cá nhân cùng quyên góp để giúp đỡ những hộ nghèo, gia đình chính sách, người công với các mạng. Nhận thức đây là một việc làm có ý nghĩa rất thiết thực nên cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị hưởng ứng rất nhiệt tình. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, BĐBP Trà Vinh đã nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ VNAH, ngoài thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh... BĐBP Trà Vinh còn phụng dưỡng mỗi mẹ 1.000.000 đồng/tháng. Những tình cảm chân thành đó với mong muốn làm vợi bớt nỗi đau và khó khăn trong cuộc sống hằng ngày để các mẹ sống vui, sống khỏe".
Cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP Trà Vinh đến thăm Mẹ VNAH Trần Thị Hương đang sống cùng cháu nội tại ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, được trò chuyện với mẹ, chúng tôi mới thấu hiểu hết những đau thương mất mát mà mẹ phải trải qua. Với vóc dáng hao gầy, bé nhỏ của mẹ, ít ai nghĩ cuộc đời nhiều hy sinh và mất mát đến vậy. Năm nay đã bước sang tuổi 94, mái tóc đã bạc trắng màu sương gió, nhưng trí nhớ của mẹ Hương vẫn còn rất minh mẫn. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, nụ cười hiền hậu thỉnh thoảng lại xuất hiện trên gương mặt già nua của mẹ.
Được biết, năm 1962, chồng mẹ đã chiến đấu và hy sinh trong một trận càn quét của địch, để lại 3 đứa con thơ cho mẹ chăm sóc. Để rồi sau đó, với ý chí đánh đuổi giặc ngoại xâm, người con thứ hai đã xung phong lên đường nhập ngũ. Mẹ vẫn nhớ, buổi chia tay người con trai của mình, mẹ đau đáu nhìn anh dặn dò: "Con cứ yên tâm đi, giặc giã thế này, nhà mình phải đóng góp với đất nước".
Thế rồi không lâu sau ngày anh nhập ngũ, nỗi đau một lần nữa lại ập đến với mẹ, con trai mẹ - người chiến sĩ dũng cảm đã ngã xuống trong một trận chiến đấu ác liệt với quân thù. Nén đau thương, mẹ tảo tần nuôi 2 người con khôn lớn. Không phụ lòng mẹ, những người con còn lại của mẹ đều trưởng thành và luôn tự hào về truyền thống gia đình, trân trọng sự hy sinh của mẹ.
Đối với Mẹ VNAH Trần Thị Hương hay Mẹ VNAH Đoàn Thị Khả, trong lòng của các mẹ luôn coi cán bộ, chiến sĩ BĐBP Trà Vinh như chính những người con ruột thịt của mình. Bởi, những người con Biên phòng ấy luôn dành cho các mẹ những tình cảm chân thành, sự quan tâm chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo thành nguồn động viên, an ủi, giúp các mẹ sống vui, sống khỏe lúc tuổi già.
Mẹ Hương tâm sự: "Những năm qua, mặc dù chồng, con mẹ đã ra đi mãi mãi, nhưng mẹ không hề cô đơn, bởi mẹ luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là những người lính Biên phòng. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đến chia sẻ với mẹ từng câu chuyện, thăm khám cho mẹ mỗi khi ốm đau, tặng quà cho mẹ vào những dịp lễ, Tết... Những việc làm của các con Biên phòng là nguồn động viên an ủi đối với mẹ trong cuộc sống hiện tại".
Mỗi Mẹ VNAH có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng rất dễ nhận ra các mẹ đều có điểm chung là lòng nhân ái, bao dung, yêu nước thiết tha và rất đỗi anh hùng. Để chúng ta có được cuộc sống thanh bình, ấm no như ngày hôm nay, biết bao gia đình phải chia xa, rất nhiều người vợ phải mất chồng, nhiều bà mẹ vĩnh viễn không bao giờ được gặp mặt con. Sự hy sinh đó thật lớn lao và là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng lịch sử dân tộc, Tổ quốc và nhân dân ta luôn ghi nhớ.
Hồ Phúc





