Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 05:25 GMT+7

Tây Nguyên - Những đêm tuần tra giữa rừng nhiệt đới

Biên phòng - Tiếng gió đêm trong rừng Tây Nguyên nghe xào xạc, rừng le ken dày nghiêng ngả dưới bầu trời đầy sao. Những người lính Biên phòng trong đội tuần tra dừng lại, dò từng bước chân rồi lẩn khuất trong rừng cây. Con Đô Va dẫn đầu, đuôi vẫy cuống quýt, thỉnh thoảng nó ngẩng lên nhìn ánh trăng vằng vặc tỏa sáng giữa rừng khuya.

8cd2_19a
Đội tuần tra kiểm tra vũ khí trước giờ lên đường. Ảnh: Văn Chương

Lên đường

"Nghiêm! Đường tuần tra theo hướng Đông Nam, gần khu vực cột mốc. Đồng chí cảnh khuyển dẫn chó đi chếch về phía trái đội hình 15 mét theo hướng gió…". Đó là tiếng khẩu lệnh của Đội trưởng Đội tuần tra, Thiếu úy Vũ Thanh Sơn, Đồn BP Ea Hleo, BĐBP Đắk Lắk. Khẩu lệnh đó vang vọng vào trong cánh rừng ngay trước cổng đồn. Các đồn BP nằm dọc tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia ở Đắk Lắk đều nằm lọt trong rừng, cách xa khu dân cư. Đêm đến, những người lính Biên phòng chỉ nghe tiếng rừng rì rào, nước suối chảy róc rách hòa với âm thanh lách cách của báng súng bên hông lính trẻ.

Sau khi triển khai xong nhiệm vụ tuần tra, cả đội nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Những bước chân đầu tiên dẫm vào rừng phát ra âm thanh của lá. Rừng khộp ở Đắk Lắk vào mùa mưa nhú lên xanh rờn như khoác áo mới. Nhưng mùa khô thì cả cánh rừng trơ trọi, khẳng khiu những dáng cây như dáng người gầy guộc.

Trước khi tham gia đội tuần tra, một cán bộ sống lâu năm ở rừng đã truyền cho tôi vài kinh nghiệm nhỏ và nói về những sinh vật vốn là khắc tinh của người đi rừng ban đêm. Đó là rắn độc. Rắn trên cây, rắn trong bụi rậm bắt mồi. Nghĩ tới rắn, tôi thoáng chút rờn rợn khi những ngọn le lúc lắc phía trước mặt, những đốm sáng nhỏ xuất hiện một cách đáng ngờ như ánh mắt của thần xà.

Nhưng, đối với những người lính Biên phòng ở rừng, rắn không có gì là đáng sợ cả. Họ đã quen với cảnh rừng đêm, quen với những ảo ảnh thỉnh thoảng lập lòe trước mắt, quen với khẩu lệnh "dừng lại, quan sát phía trước".

Theo kinh nghiệm của những cán bộ đã ở rừng 20 năm, thì rắn độc thường xuất hiện từ 16 giờ 30 phút đến 6 giờ sáng. Còn ban ngày, rắn lột xác, phơi mình thì thường là rắn không độc. Để phòng ngừa rắn, anh em trong đội tuần tra phổ biến kinh nghiệm lấy lá sả chà vào giày, dắt vào trong tất. Rắn nghe mùi sả thì thường tránh xa. Nhưng bên cạnh đó, đi cùng bước chân tuần tra của anh em, còn có một chiếc "ra đa rắn". Đó là chó nghiệp vụ đi trước dò đường, đánh hơi.

"Phốc, này Phốc…", tiếng Thiếu úy Hoàng Mạnh Chiến quát khẽ khi chú chó béc-giê kéo căng dây, nhướn mũi về phía trước đánh hơi. Trong bóng đêm, con Đô Va rẽ lá xào xào, thỉnh thoảng nó nóng nảy rít lên và nhảy dựng về phía trước. Trong rừng đêm, con Đô Va càng thể hiện bản năng thính nhạy của loài chó. Nó đảo người qua phải rồi lại lắc qua trái. Ánh mắt con chó như chiếc đèn pin soi thấu màn đêm, nhìn vào mọi ngóc ngách bụi rậm. Nơi đó có thể còn in dấu vết khả nghi của tội phạm vừa mới đi qua, có thể là tang vật của đối tượng làm rơi vãi hoặc cất giấu trong rừng, là một con vật gây hại cho những người lính đang lặng lẽ tuần tra.

Theo thống kê của Quân y BĐBP Đắk Lắk, trong 5 năm qua chỉ xảy ra 3 trường hợp quân nhân bị rắn cắn và không có tử vong. Quân y các đơn vị hiện nay đã có phác đồ điều trị. Ban đầu là trích máu, bôi các loại thuốc nam ở đồn sẵn có, nếu bị nhẹ thì đơn vị cơ sở tự điều trị, nếu nặng thì chuyển về Bệnh xá tỉnh.

Ngủ rừng

Rừng núi, nơi hoang vu bao giờ cũng ẩn chứa những điều huyền bí. Rừng đêm cũng là nơi bọn tội phạm thường lợi dụng ẩn náu để hoạt động. Ở tuyến biên giới Đắk Lắk thì hoạt động của các đối tượng vượt biên trái phép thường xảy ra. Chính vì vậy, vào các thời điểm căng thẳng, những người lính phải liên tục bám đường biên, tuần tra, mật phục, thức trắng với rừng để khép chặt biên giới. Vào những thời điểm đó, các đồn BP triển khai các đội tuần tra trên các hướng.

Khi đội tuần tra đến vị trí dừng chân, đội trưởng đội tuần tra chọn địa hình địa vật là nơi gò cao, kín đáo. Quan sát trên cây không có cành khô  thì đó là nơi "đất lành" để cắm trại, căng võng nghỉ qua đêm. Dừng chân thì cũng là lúc các tổ phân công nhau vào ca trực gác luân phiên. Việc bố trí từng tổ được thực hiện theo đúng nghiệp vụ tuần tra của BĐBP, để các tổ sẵn sàng hỗ trợ nhau và phát hiện kịp thời các trường hợp nghi vấn. Ngủ trong rừng đêm thì mới hiểu, nỗi lo của những người lính tuần tra không phải là rắn, mà là muỗi rừng. Theo thống kê của BĐBP Đắk Lắk, mỗi năm có tới 25 ca sốt rét, so với những năm trước thì con số này đã giảm xuống khá nhiều và không có sốt rét ác tính.

8jag_19b
Đội tuần tra đêm xuyên rừng biên giới. Ảnh: Văn Chương

Ở tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk có rất nhiều cán bộ đã hơn 20 năm ngủ rừng. Trung tá Lê Hồng Lam, Chính trị viên Đồn BP Sê Rê Pốc, kể lại nhiều kỷ niệm ngủ rừng. Có thời điểm tuần tra tăng cường anh em xác định phải liên tục phải ngủ trong rừng. Có đêm anh em đi tuần tra phát hiện tiếng thở rất to của thú dữ. Nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ lùng sục vẫn không tìm thấy gì. Sau này, khi đã quen với cánh rừng anh em rút ra đó là tiếng gió hú. Có chuyến tuần tra mắc võng ngủ gần suối, một con mang nhảy vọt qua võng, móng chân của nó đã quẹt vào người nằm dưới võng gây thương tích.

Trung tá Lam kể rất nhiều kỷ niệm, như thời Đắk Lắk và Đắk Nông chưa tách tỉnh, khi tuần tra trong rừng, anh em phải quen với tiếng cành cây suốt đêm kẽo kẹt chà vào nhau. Có lúc mọi người nhìn ra phía trước và như cõi mơ, vì có đàn voi đang âm thầm đi bên cạnh. Voi to xác và nặng nề, nhưng khi di chuyển thì rất nhẹ nhàng như lướt đi trên mặt đất.

Đại úy Lưu Minh Hưng, Chính trị viên phó Đồn BPCK Đắk Ruê, kể lại câu chuyện, có lần tới bữa cơm thì không còn nồi nấu. Đó là khu vực tuần tra nằm trong vùng trũng. Mỗi khi dừng chân tuần tra thì phải quan sát địa hình địa vật, cho đóng trại ở các gò cao trong rừng. Tuy nhiên, có khi nước sông bất ngờ dâng cao trong đêm, khi trời sáng, mọi người thò chân xuống đất thì nước đã ngập đến đầu gối. Nhìn quanh thì toàn bộ nồi niêu nấu ăn đang trôi theo dòng nước. Anh em nhanh chân mới vớt được vài chiếc nồi.

Tuần tra ngủ trong rừng Tây Nguyên, nỗi vất vả lớn nhất của người lính là nước nấu ăn. Vào mùa khô, những dòng sông cạn trơ đáy và chỉ còn những vũng nước đọng. Anh em trong đội tuần tra phải chắt chiu từng ca nước, đào hố cạnh hố nước đục để lắng bùn rồi đổ vào nồi nấu ăn. Nhưng khi nấu ra, hạt cơm lại mang màu… của đất, đáy nồi lợn cợn cát.

(Còn nữa)

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO