Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:42 GMT+7

Thương đồng bào Raglay như thầy giáo Giang

Biên phòng - Chạy dọc theo con đường ven biển Ninh Thuận chừng 40km với dải cát trắng xen lẫn những vườn nho ngát xanh, chúng tôi tìm về Đồn BP Vĩnh Hy. Dừng chân bên đường hỏi thăm, chúng tôi được mấy cô cậu học trò trả lời: "Đồn của thầy giáo bộ đội ở đằng kia, cô đi theo con nè". 

hzjw_4a-1.JPG
Thiếu tá Nguyễn Văn Giang hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng ngô.
Ảnh: Hoàng Tuấn

Nhiệm vụ mang con chữ đến với đồng bào Raglay giờ đây đã được trao lại cho các cô giáo vùng cao, nhưng câu chuyện lội suối, vượt ngàn, mang con chữ đến với bà con còn sống du cư ở vùng ven biển Ninh Thuận từ thế kỷ trước vẫn thôi thúc tôi tìm về Đồn BP Vĩnh Hy. Nơi đây đã tỏa sáng hình ảnh đẹp đẽ và đầy tính nhân văn mà ca từ của nhạc sĩ Thế Song: "Anh là giáo viên dạy cho dân chữ..." đã gieo trọn vào lòng tôi từ những ngày còn thơ bé.

Theo chân đám trẻ con làng biển và tiếng người dân í ới gọi reo: "Thầy Giang, bộ đội Giang ơi". Người cán bộ trong bộ quân phục màu xanh giản dị, làn da rám nắng, đang tận tình chỉ cho bà con về kiến thức canh tác trồng trọt giữa ruộng ngô xanh tốt. Vậy là, tôi đã được gặp người thầy giáo mang quân hàm xanh ấy.

Nhớ lại những ngày đầu về đây nhận công tác, năm 1994, anh Giang còn là một người lính trẻ măng, mang trong lồng ngực một trái tim phập phồng lý tưởng sống. Rời xa quê hương Hải Dương, anh vào xứ cát trắng, "nắng như rang, gió như phang" xa xôi này theo tiếng gọi của lý tưởng và nhiệm vụ cấp trên giao phó. Mặc cho nỗi nhớ đất Bắc khắc khoải trong tâm trí, anh hăng hái nhận công tác tại Đồn BP Vĩnh Hy. Trên địa bàn đơn vị đóng quân có hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang, thuộc xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) luôn làm anh trăn trở khôn nguôi.

Nhấp ly cà phê, vầng trán vị Thiếu tá Giang như nhíu lại, đôi mắt anh nhìn xa xôi về phía biển: "Bây giờ, đồng bào Raglay sống định cư, bọn trẻ được đến trường đi học rồi, việc đi lại đã thuận tiện hơn, chứ không như 20 năm trước...".

Chừng 20 năm trước ấy là những ngày đồng bào Raglay còn sống du cư. Nhà này cách nhà kia cả cây số, vất vưởng và lẻ bóng trên những quả đồi hay sườn núi hoang vu, quanh năm nghe tiếng khỉ vượn hú còn nhiều hơn tiếng người. Cuộc sống của đồng bào chủ yếu là tự cung, tự cấp và gần như bị cô lập mỗi ngày mưa và khi màn đêm buông xuống. Ốm đau bệnh tật bà con lại nhờ thầy cúng. Họ tin rằng, thầy cúng đuổi con ma trong người đi, bệnh sẽ khỏi. Phụ nữ sắp đến ngày lâm bồn, cất chòi nơi bìa rừng, tự đẻ, tự cắt rốn, vì vậy tỉ lệ trẻ sơ sinh chết cao.

Đặc biệt, người dân ở đây không nuôi bò, phong tục đó đã có từ ngàn xưa và khó giải thích cho đồng bào. Vấn đề cấp bách lúc bấy giờ là phải dạy chữ cho đồng bào vì mỗi thôn chỉ có 2-3 người biết chữ. Năm 1987, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải đầu tư xây dựng điểm trường ngay trên núi, nhưng thầy cô cứ đến một vài hôm rồi đi, không một ai trụ lại cùng với bà con.

Trước nỗi khốn khó của đồng bào, lúc bấy giờ, Đồn BP Vĩnh Hy cùng với địa phương hạ quyết tâm cùng nhau diệt giặc dốt ở hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang. Anh Giang khẽ mỉm cười: "Phải kể đến y sĩ Phạm Đăng Quyết của Đồn BP Vĩnh Hy. Mặt trời lên, anh cùng lên rẫy với bà con, mặt trời lặn, anh đến từng nhà vận động người lớn cho con trẻ đến lớp của thầy giáo Biên phòng". Y sĩ Phạm Đăng Quyết hiện đã nghỉ hưu. Bà con hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang không nhớ hết được bao nhiêu đứa trẻ người Raglay chào đời trên đôi bàn tay anh bộ đội từng cầm phấn dạy học này.

Nhận công tác ngay từ đầu những năm 90, Thiếu tá Nguyễn Văn Giang tiếp bước, ngày ngày vượt hàng chục ki lô mét đường rừng, trèo đèo lội suối để duy trì lớp học đầy thân thương và có ý nghĩa to lớn này. Nhớ lại kỷ niệm cũ, anh nhắc tới nỗi "sợ học", trốn lên rẫy của trẻ con khiến các anh phải vừa "dỗ ngọt", vừa kiên quyết đưa vào khuôn khổ, duy trì tuần 6 buổi học.

Thay đổi được nhận thức của bà con, lúc bấy giờ, lớp học của trẻ con chật cứng người lớn. Lớp mù chữ nâng cao, anh dạy thêm kiến thức nuôi trồng, phổ biến kỹ thuật chăn nuôi... được bà con vô cùng hoan nghênh và chăm chú theo dõi. Lớp học của thầy giáo Giang ngày đó bây giờ có nhiều người trưởng thành làm cán bộ chủ chốt của thôn Cầu Gãy như: Bí thư thôn Cao Văn Đen, Trưởng thôn Pa To Sa Kiên, Công an thôn Cao Văn Lối, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Cao Thị Láo...

Có lẽ, với đồng bào nơi cao nguyên gió được trời phú này thì bộ đội đã là người nhà. Thứ tình cảm quân dân bền chặt, xuyên suốt qua năm tháng, thấm dần qua bao thế hệ, len lỏi trong lòng mỗi đứa trẻ từ khi được sinh ra và lớn lên, thật đáng quý biết bao.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO