Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:45 GMT+7

Tiến tới xếp hạng ngôi nhà cổ Lũng Táo: Một gia tài về tư liệu lịch sử

Biên phòng - Chúng tôi phải đi bộ khá lâu mới tiếp cận được ngôi nhà cổ nằm bên kia thung lũng đá, khuất sau một mỏm núi ở thôn Há Súng, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ngôi nhà cổ này được đánh giá là một gia tài quý về tư liệu lịch sử của cả vùng đất phía sau cổng trời, nhưng tới giờ phút này, hồ sơ về ngôi nhà thu thập được vẫn còn rất ít ỏi.

9gj6_21a
Ông Vừ Pà Cho, chủ hộ của một trong 8 gia đình đang ở trong ngôi nhà cổ Lũng Táo. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Chúng tôi đi bộ vào con đường lát đá, phía sau bóng cây cổ thụ hiện ra ngôi nhà cổ nhưng bề thế trên một gò đất cao. Mặt ngoài ngôi nhà tường trình đất, sơn vôi cũ đã tróc lở. Trước đây, ngôi nhà có một cánh cổng đá xếp thành vòm theo lối dựng cột đá của người Mông. Tức là từng khối đá xếp lên sao cho khít vào nhau bằng trọng lực mà không cần gắn bằng keo vữa để liên kết. Về sau cánh cổng này bị phá đi, ngôi nhà cũng xuống cấp theo năm tháng.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất là hiện nay, 8 hộ dân với 29 khẩu là con cháu của chủ nhân ngôi nhà này vẫn sống trong đó. Họ là cháu đời thứ 6 và thứ 7 của chủ nhà đầu tiên. Nhà họ Vừ - là tên thường gọi của ngôi nhà, theo tên của chủ nhà. Nhưng gia thế của người đàn ông Mông mang họ Vừ sinh sống cùng thời với Vương Chính Đức hiện nay là một ẩn số. Theo lời kể của ông Vừ Pà Cho, một trong những chủ hộ hiện đang sống ở đây, chủ nhân ngôi nhà trước đây có thể là tổng quản của ông Vương Chí Sình. Tuy nhiên, mọi nhận định chỉ là giả thuyết chưa được khẳng định bằng chứng lý lịch sử. Cùng với ngôi nhà bề thế và cũ kỹ này, không có một thông tin nào rõ ràng về sự ra đời và tồn tại của ngôi nhà bí ẩn.

Ngôi nhà này được xem là bản gốc của kiến trúc giao thoa Mông – Hoa Nam, chia làm 3 khu vực, gồm 3 ngôi nhà sàn gỗ riêng ghép lại có lối đi thống nhất và chỉnh thể theo hình thế đại bàng tung cánh. Ngôi nhà chính có giếng trời ở giữa, bao quanh là dãy nhà tầng bằng gỗ, tường trình đất, mái lợp ngói âm dương. Các chi tiết chạm khắc gỗ theo phong cách Hoa Nam tinh xảo. Vẫn còn nguyên bồn tắm sữa dê đục bằng đá nguyên khối kê ở bên phải sân trời. Các cột nhà lót chân đá đẽo theo hình hoa anh túc. Hình ảnh hoa anh túc xuất hiện khắp nơi trong các chi tiết cột kèo, cửa bằng đá và bằng gỗ thông đỏ.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, các cơ quan chức năng nhận định ngôi nhà được xây dựng trước khi có Dinh thự Vương Chính Đức tại Sà Phìn. 2 ngôi nhà cách nhau 3km, cùng một nhóm thợ xây được thuê từ Hoa Nam, Trung Quốc thi công và cùng xây dựng trong khoảng thời gian hơn 8 năm. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, nhóm thợ đó đã dựng ngôi nhà này trước năm 1919 và dựng xong thì mới đến nhà Vương. Hiện, ngôi nhà đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Một số căn phòng bị bỏ không vì quá cũ nát. 

Về mặt kiến trúc, nhà của họ Vương và nhà họ Vừ rất giống nhau. Cả hai đều được dựng trên một gò đất hình mu rùa, hướng nhìn thẳng ra một võng núi hình mắt ngựa. Theo nhận định về phong thủy truyền thống của người Mông, thế dựng nhà theo thuật phong thủy này thì dòng họ cứ 3 đời là sinh một người có 6 ngón tay và có người làm quan lớn.

Thú vị nhất là khi bước qua cửa ngôi nhà, gần như một cuộc sống hiện tại nhưng lại nhuốm màu quá khứ diễn ra trước mắt. Khoảng sân rộng nếu không có những bao dứa chứa ngô và quần áo nhiều màu sắc của phụ nữ Mông phơi ở đó thì tưởng chừng như bị lạc về những năm đầu thế kỷ trước. Trong nhà dù có điện, nhưng tất cả các ngóc ngách và các gian phòng đều thiếu ánh sáng, mọi thứ lờ mờ u ám. Cầu thang lên gác tối như hũ nút và chuột chạy tán loạn khi có tiếng bước chân người. Chính giữa ngôi nhà có một chiếc bàn thờ cổ chân dê – vật dụng của nhà quý tộc Mông thời xưa chạm khắc tinh xảo bám dày bụi thời gian đến nỗi không thể biết nó có màu sắc gốc là màu gì. Trong nhà, mỗi lần cần lấy vật gì, chủ nhà phải dùng đèn pin lên soi mới rõ. Hầu như những người sống trong nhà không nói tiếng phổ thông, mà giao tiếp bằng tiếng Mông, mặc dù rất thân thiện với khách lạ.

ayhl_21b
Bên ngoài ngôi nhà phủ đầy vẻ cũ kỹ và bí ẩn. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Về lý lịch của ngôi nhà, ông Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cũng không cho chúng tôi thông tin nào khả quan hơn. Chỉ biết tất cả các gia đình này đều đồng ý trong một cuộc họp giữa UBND và họ khi lựa chọn phương án di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi tòa nhà để cải tạo và bảo tồn. Đó là cách tốt nhất để trùng tu và giữ gìn ngôi nhà. Nhất là khi những vấn đề lịch sử liên quan đến ngôi nhà chưa được làm sáng tỏ.

Vậy nên, vào thời điểm này, cuộc sống ở bên trong ngôi nhà của 8 gia đình đó là nét văn hóa quý báu nhất trong tổng thể những nghiên cứu lịch sử vốn đã rất ít. Họ đều mang họ Vừ và nói rằng, khi mình sinh ra đã ở trong ngôi nhà rồi và chỉ biết là ngôi nhà do dòng họ Vừ để lại. Ngôi nhà chưa bao giờ được trùng tu, hoặc bị ai đó làm biến dạng, chỉ có thông tin rõ nhất là ngôi nhà đã đón Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đến tận nơi xem xét, nhưng hiện tại chưa có hồ sơ rõ ràng và phương án trùng tu ngôi nhà như đã định. Mọi thứ đang ở giai đoạn hoàn chỉnh hồ sơ về ngôi nhà. Rõ ràng, ngôi nhà của họ Vừ ở Lũng Táo đang chứa nhiều bí ẩn có thể giải mã cả một vùng cao nguyên đá phía sau cổng trời trong thời kỳ lịch sử biến động. Tất cả phụ thuộc vào sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa cũng như sự dày công của nhóm thực hiện đề án trùng tu, hoàn chỉnh hồ sơ của công trình này.

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO