Biên phòng - Tôi gặp Đại tá Kim Sơn trong cuộc gặp gỡ những nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ông là một trong những thành viên hạt nhân của Trung đội Phạm Hồng Thái, sau này là Việt Nam giải phóng quân. Ông tham gia cách mạng khi mới 14 tuổi, cùng đồng đội lập nhiều chiến công từ những ngày tiền khởi nghĩa cho đến lúc giành chính quyền về tay nhân dân thắng lợi. Năm nay, Đại tá Kim Sơn đã "ngoại bát tuần", nhưng hồi ức về những tháng ngày hoạt động cách mạng sôi nổi ấy, vẫn như còn tươi mới trong tâm trí của ông.
![]() |
| Đại tá Kim Sơn. Ảnh: Thanh Thuận |
Đại tá Kim Sơn (tên thật là Nguyễn Huy Văn) là một trong 6 người con đều tham gia cách mạng từ những ngày tiền khởi nghĩa, của cụ bà Nguyễn Thị Đào, ở Tam Đảo. Năm 1937, cụ thân sinh ra ông qua đời khi còn rất trẻ, để lại 6 người con đang tuổi ăn tuổi lớn cho người mẹ của ông nuôi nấng. Khi Pháp thất thế, Nhật vào bắt dân ta phá lúa trồng đay khiến đồng bào ta đói khổ, được Mặt trận Việt Minh tuyên truyền, 5 anh em trai ông theo Việt Minh chống Nhật, Pháp.
Hồi ấy, những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ trước, đồng chí Nguyễn Huy Minh (anh trai cả của Kim Sơn) dẫn dắt các em mình và một số đồng chí vượt núi sang địa bàn huyện Đại Từ (Thái Nguyên) hoạt động tuyên truyền gây dựng cơ sở cách mạng. Lúc đầu, các ông ở trong rừng rậm hoang vu, làm lò đốt củi lấy than để bán cho Pháp nhằm dò la tin tức, tìm cách liên hệ mua vũ khí của giặc và gây dựng mối quan hệ với đồng bào để tuyên truyền về Việt Minh; bí mật tổ chức lập các hội cứu quốc, chống sưu cao, thuế nặng, chống bắt phu, bắt lính, lập đội tự vệ, đội du kích bảo vệ nhân dân.
Đội du kích Phạm Hồng Thái đã được hình thành từ những chiến sĩ nòng cốt trong Đội du kích Tam Đảo - Quân Chu ấy. Các ông lấy bí danh đều có chữ Sơn ở cuối - như một dấu hiệu nhận nhau và đó cũng mang ý nghĩa biểu tượng cùng chung ý chí cách mạng vững chắc tựa cao sơn. 5 anh em trai của ông được mệnh danh là "ngũ hổ Tam Đảo" với bí danh lần lượt là Thạch Sơn (tức anh cả Nguyễn Huy Minh), Tam Sơn (anh hai Nguyễn Huy Mục), Kim Sơn (ông Nguyễn Huy Văn), Ngân Sơn (Nguyễn Huy Tân), Mai Sơn (cậu em thứ năm Nguyễn Huy Kha).
Đầu tháng 8-1944, ông Chu Văn Tấn, lãnh đạo Cứu quốc quân đã đến Lán Than tiếp nhận Đội du kích Phạm Hồng Thái vào Cứu quốc quân và giao nhiệm vụ mở thông liên lạc với Trung ương Đảng ở miền xuôi, lập một hành lang giao thông liên lạc qua ATK (An toàn khu) từ Hà Nội đến Phúc Yên, lên Tam Đảo rồi sang Thái Nguyên, đi Tuyên Quang... Gần một tháng sau, Đội du kích Phạm Hồng Thái làm lễ đổi tên thành Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái dưới sự chỉ huy của anh cả Thạch Sơn.
Ngày 15-5-1945, Trung ương tổ chức thống nhất Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành Việt Nam giải phóng quân. Trung đội Phạm Hồng Thái chính thức trở thành một Trung đội của Việt Nam giải phóng quân. Sau đó, đồng chí Văn (bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đã ra chỉ thị hạ đồn Nhật ở Tam Đảo, nhằm đảm bảo an toàn hành lang giao thông đưa đón các đại biểu lên họp Quốc dân ở Tân Trào. Kim Sơn cùng các chiến sĩ trong Trung đội Phạm Hồng Thái đã thực hiện thành công nhiều kế hoạch do cấp trên vạch ra và được nhân dân hỗ trợ, nên toàn bộ quân Nhật tại đồn Tam Đảo đã bị tiêu diệt và bắt sống.
Trận đánh kết thúc, quân ta giành thắng lợi hoàn toàn. Ông Kim Sơn cho biết, ngoài hai trận đầu tiên là Phay Khắt và Nà Ngần, trận chiến thắng đồn binh Nhật tại Tam Đảo có ý nghĩa rất to lớn, đặc biệt, nó diễn ra chỉ 1 tháng trước ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám.
![]() |
| Đồng chí Kim Sơn (hàng ngồi, thứ 3 từ phải qua) cùng chiến sĩ giải phóng quân tại Phú Thọ. Ảnh: Tư liệu |
Cuộc xuất quân đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày 8-8-1945, Kim Sơn được triệu tập về Tân Trào. Sau đó, ông được đồng chí Văn bổ sung vào Đội tuyên truyền Nước Nam mới (của Tổng bộ Việt Minh) đóng quân tại xã Lũng Tẩu, Tân Trào. Sáng 16-8-1945, Chi đội Việt Nam giải phóng quân do đồng chí Lâm Kính chỉ huy và Đại đội Việt - Mỹ do Thô-mát (Đội trưởng Đội Con Nai, Mỹ) chỉ huy, tập trung tại Tân Trào.
Khoảng 2 giờ chiều ngày 16-8-1945, dưới gốc đa Tân Trào, đồng chí Võ Nguyên Giáp trang trọng đọc bản Quân lệnh số 1 cho hai đội nghe. Kim Sơn đứng trong đội ngũ của Việt Nam giải phóng quân. Đông đảo nhân dân xã Tân Trào cũng ra tiễn đội xuất quân. "Cuộc xuất quân lần đầu của Giải phóng quân Việt Nam sát cánh cùng một đơn vị quân đội Mỹ, từ Tân Trào, trong rừng núi âm u, trùng điệp thật thiêng liêng và hùng vĩ, ngoài sức tưởng tượng của tất cả chúng tôi và những đại biểu đến chứng kiến!" - Đại tá Kim Sơn xúc động.
Ngày 23-8-1945, từ Tân Trào về tới Thái Nguyên, Tổng Bí thư Trường Chinh bàn với đồng chí Văn phải gấp rút về Hà Nội (vì Hà Nội đã khởi nghĩa thành công ngày 19-8, nếu không nhanh chóng về tiếp quản, thành lập chính quyền, thì Tưởng Giới Thạch kéo theo Quốc dân đảng vào dưới danh nghĩa giải giáp Quân đội Nhật sẽ là mối nguy lớn).
Cùng ngày 23-8, Tổng Bí thư Trường Chinh và đồng chí Văn về tới Hà Nội. Đồng chí Văn chuẩn bị đón Hồ Chí Minh về để thành lập chính quyền cách mạng và cử đồng chí Hoàng Minh Giám làm việc với Tư lệnh Nhật ở Phủ Toàn quyền (nay là Phủ Chủ tịch). Sau cuộc gặp này, Tư lệnh Nhật đồng ý cử người lên Thái Nguyên ra lệnh cho quân Nhật ở đó trao vũ khí cho Đội Việt Nam giải phóng quân.
| Ngày 2-9-1945, Kim Sơn có mặt trong hàng ngũ chiến sĩ quân giải phóng tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau ngày 2-9, Kim Sơn được điều về giúp việc cho đồng chí Lâm Kính, lúc ấy là Chủ tịch Ủy ban bảo vệ thành phố Hà Nội. Với những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đại tá Kim Sơn được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. |
Cũng trong ngày 23-8-1945, các đơn vị quân giải phóng (do đồng chí Lâm Kính chỉ huy) hành quân bộ từ Thái Nguyên về Hà Nội (chỉ để một bộ phận nhỏ ở lại). Ngày 25-8-1945, tới Từ Sơn, đoàn quân của Kim Sơn chia đôi: Một bộ phận đi đánh Quốc dân đảng ở Phúc Yên và Vĩnh Yên; một bộ phận từ Yên Viên, qua Gia Lâm, tiến về Hà Nội. Kim Sơn theo Đoàn về Hà Nội.
18 giờ, ngày 26-8-1945, Lâm Kính và Kim Sơn cùng quân giải phóng về tới đầu cầu Long Biên. Đến 19 giờ cùng ngày, Đội quân giải phóng đã vào tới Hà Nội ngập tràn khẩu hiệu chào mừng cùng sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo của người dân Hà Thành.







