Biên phòng - Nghe về Sơn Vỹ, Mèo Vạc, Hà Giang đã lâu, nhưng những gì chúng tôi được chứng kiến thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng. Cả đoàn phải chật vật mãi mới vượt qua được con đường đá tai mèo lởm chởm, ngoằn ngoèo, cheo leo quanh dốc núi. "Người lớn đi còn vất vả thế này mà cô giáo và các em học trò nơi đây vẫn phải cuốc bộ vượt qua hàng ngày đấy, nhà báo ạ" - lời nhận xét của Đại úy Nguyễn Hồng Sơn, Đồn BP Lũng Làn khiến chúng tôi ái ngại. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ thấy "lộ trình" đến với con chữ của các em vùng cao biên giới gian nan thế nào, tất nhiên là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Giấc mơ tìm con chữ
Sơn Vỹ đang vào mùa khô, sương mù dày đặc. Chúng tôi xuất phát từ sáng sớm nên đường vào bản hôm nay chưa kịp nắng. Con đường dốc thẳng đứng, chân chạm đất mà cứ ngỡ như đang đi trên mây.
Sơn Vỹ là một xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc, dân số toàn xã là 6.316 người với hơn 1.000 hộ, trong đó có đến 785 hộ nghèo. Xã có 19 thôn, trong đó có 9 thôn giáp biên, chủ yếu đồng bào dân tộc Mông, Dao, Xuồng, Tày… sinh sống rải rác ở các mỏm núi cao, bà con chủ yếu đi lại bằng đường mòn và dốc, thôn xa nhất cách trung tâm xã gần 15km.
Hôm đoàn chúng tôi đến thăm trường Trung học phổ thông (THPT) Dân tộc bán trú Sơn Vỹ. Ngôi trường cách Đồn BP Lũng Làn khoảng 500m… Tiếp chúng tôi bên tách trà nóng ấm, cô giáo Hiệu trưởng Đặng Thị Lợi (sinh năm 1974) có cuộc trò chuyện như trút hết tâm tình. Rời xứ Tuyên lên Hà Giang công tác và chuyển về xã sau 2 năm dạy ở xã Giàng Su Phìn. Cuộc sống xa nhà, thiếu thốn đủ thứ đã nhiều lần khiến cô nản lòng. Nhưng vì tình yêu thương vô bờ bến với các con, cô giáo trẻ đã sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, vất vả, thậm chí hy sinh cả hạnh phúc cá nhân của mình để mang "cái chữ" đến với các em vùng cao biên giới. "Lúc đó, tôi mới suýt soát đôi mươi, rời quê hương lên vùng rừng thiêng nước độc này, thân gái một mình, nhiều đêm cứ ôm gối khóc thầm. Có lúc đã định bỏ cuộc nhưng rồi thương các con nên tôi quyết tâm ở lại. Thoắt cái cũng đã hơn 20 năm tôi gắn bó với học trò nghèo vùng cao Sơn Vỹ này. Nhiều bà con ở đây vẫn thường gọi những giáo viên như chúng tôi là thầy mo "đuổi con ma dốt" đấy, nghe mà buồn cười, nhà báo nhỉ".
Nói xong, tiếng cô giáo cười vang cả căn phòng. Cô Lợi tâm sự tiếp: "Ở đây, người ta đo sự vất vả của đường sá không phải bằng ki-lô-mét đường mà là tính thời gian từ nơi xuất phát đến đích. Mỗi lần có hội họp ở trung tâm huyện, tôi phải đi trước vài hôm. Vì cứ 7 giờ sáng xuất phát thì 7 giờ tối mới đến nơi, mà "tuyền" đi bộ. Còn nếu có việc gấp thì phải thuê xe ôm chạy hết 500 nghìn đồng mỗi cuốc, đồng nghĩa với việc cả tháng đó, tôi phải dè xẻn tiền gạo, nước, xà phòng…".
"Nhưng giờ bảo tôi chia tay nơi này thì tôi không chịu đâu" - cô giáo Lợi bộc bạch. Tôi nhìn chị vừa thông cảm, vừa cảm phục người phụ nữ giàu nghị lực với tấm lòng nhân hậu. Và tôi cũng tin tình yêu của chị với vùng sơn cước nghèo xác xơ này là thật, tình yêu với con chữ và các em học sinh nơi đây cũng thật.
"Cái bụng chưa no làm sao mà học"?
Theo cô giáo Hiệu trưởng, hiện nay, toàn xã có hơn 720 em đang theo học ở đây, từ lớp 5 đến hết bậc Trung học cơ sở, còn tại 19 thôn của xã Sơn Vĩ đều có các điểm trường dạy từ lớp 1 đến lớp 4. Điểm trường xa nhất là Chủ Sán cách trung tâm xã 13 cây số, chỉ có một lớp 1. Ở cái xã mà tỷ lệ đói nghèo chiếm gần 70% thì việc đến trường của các em quả là cả một chặng đường đầy gian nan, theo như cách nói của bà con là "cái bụng chưa no thì làm sao cái đầu tập trung được".
Thế nên cứ vào đầu năm học mới, tỷ lệ học sinh nghỉ học rất đông, có khi lên đến 50%. Lý do chủ yếu là vì gia cảnh khó khăn, bố mẹ muốn các em ở nhà đi nương, làm rẫy hoặc lớn thêm tý thì đi bốc vác cửu vạn cho người ta. Thương trò con chữ dở dang, thầy cô và các chú bộ đội đã phải lặn lội đến tận từng nhà vận động, "kéo" các em đi học trở lại.
Chia tay trường THPT Dân tộc bán trú Sơn Vỹ, chúng tôi tiếp tục hành trình đến nhà chị Đỗ Thị Chuyên, giáo viên cắm bản tại xã Sơn Vỹ. Căn phòng nhỏ của hai vợ chồng giáo viên hôm nay rộn ràng bởi có khách dưới xuôi đến thăm. Sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, chị Chuyên được phân công nhận công tác tại xã Sơn Vỹ. Chính tại nơi đây, chị đã gặp được đồng nghiệp và sau này trở thành bạn đời của mình. Xác định gắn bó với mảnh đất này, chị Chuyên và hầu hết các giáo viên ở Sơn Vỹ này đều phải lựa chọn "gần trò thì xa con". Xa con, có lúc nhớ đến phát khóc nhưng đành phải chịu chứ biết làm sao. Một bên là tình yêu công việc, một bên là gia đình thì phải chấp nhận lựa chọn.

Chị Chuyên kể: "Cháu lớn bây giờ đã 22 tuổi, đã biết tự lo cho bản thân rồi, nhưng còn cháu nhỏ năm nay mới lên 6. Làm cha, làm mẹ xa con cái thì đều đau thắt ruột nhưng biết làm sao được, vì tình yêu với mảnh đất này, vì cái chữ cho học trò nghèo mà tôi chỉ biết tiếp tục cố gắng. Có lẽ cho đến khi nghỉ hưu, tôi vẫn sẽ ở lại đây. Hằng tuần, hoặc nửa tháng, vợ chồng tôi lại đèo nhau về nhà thăm con cho đỡ nhớ". Do đặc thù công việc thường xuyên phải lên lớp ở những điểm cắm bản, có khi cách xa trung tâm hàng chục cây số nên anh chị quyết định gửi con cái nhờ ông bà nuôi.
"Nằm vùng" ở đây hơn 20 năm, mọi đổi thay của Sơn Vỹ, chị Chuyên đều thuộc nằm lòng. Chị nhớ như in cái thời đi bộ hàng chục cây số, mòn cả đôi dép lê mới vào được đến bản. Thậm chí đến bây giờ, khi nhắc lại "Đường 9 thang" huyền thoại vẫn khiến chị rùng mình như một nỗi kinh hoàng hơn là kỷ niệm. Trước năm 1997, khi chưa thông xe, con đường ấy là con đường độc đạo từ xã để ra trung tâm huyện và ngược lại. Nếu bình thường đi từ huyện vào Sơn Vỹ phải mất 50 cây số thì đi theo đường tắt này chỉ mất hơn 20 cây số. Đó là cái dốc dựng đứng, người ta phải bện dây rừng đan vào vách đá giống như một cái thang. Nếu tính từ bờ sông Tà Ngày (nay là sông Nho Quế 2) lên đến đỉnh phải mất gần 2 giờ. Với đàn ông, thanh niên trai tráng leo được qua con thang này đã khó, với phụ nữ như chị Chuyên thì đó là cả một sự dũng cảm phi thường. Chị tâm sự: "Hồi đó, bố mẹ ở nhà báo con trai bị ngã gãy tay, nhưng vì sợ tôi lo lắng nên chồng vẫn giấu nhẹm không cho tôi biết mà cứ lẳng lặng về thăm con. Lúc ấy chưa có điện thoại, thấy chồng đi đâu không về, sốt ruột quá, tôi liền về nhà xem tình hình thế nào. Vượt qua "Đường 9 thang" một mình để về nhà với bao nỗi sợ trong lòng tôi dâng trào khủng khiếp".
Khách quan mà nói, miền sơn cước Sơn Vỹ giờ đây đang thay da đổi thịt từng ngày. Nhưng nhìn chung, trình độ dân trí của bà con vẫn còn thấp, đâu đó vẫn còn những màu u ám ảm đạm trong bức tranh "trồng chữ, trồng người". Để đuổi được "con ma dốt" ra khỏi bà con thì cần nhiều hơn nữa những người như cô Chuyên, cô Lợi…
Nguyên Bảo







