Biên phòng - Địa đạo Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), địa danh còn mới lạ với nhiều người trẻ hôm nay khi đặt cạnh những di tích địa đạo Củ Chi, hay Vịnh Mốc. Không nhiều người biết rằng, đây là một công trình đầy sáng tạo trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân Lộc Hòa, Phú Thọ, làm bàn đạp tấn công vào thành phố, gây thiệt hại nặng nề cho địch.

Bàn đạp trong lòng đất
Rạng sáng ngày 31-5-1954, kho bom Phú Thọ, kho vũ khí lớn nhất của quân đội Pháp ở Đông Dương, đã bị xóa sổ hoàn toàn. Đây là chiến công vang dội của các chiến sĩ đặc công biệt động Sài Gòn. Tạp chí "Đại học quân sự ngày nay" của Mỹ, số Tết 1962, từng nhận định: "Đây là một trong các trận đánh lớn làm thay đổi so sánh lực lượng, là một trận đau nhất… cho giới quân sự Pháp…". Tính bất ngờ và sức công phá lớn của trận đánh kho bom Phú Thọ có được là nhờ sự chuẩn bị ém quân của đơn vị đặc công ngay dưới lòng đất, từ địa đạo Phú Thọ Hòa, cách kho bom Phú Thọ chừng 2km.
Địa đạo Phú Thọ Hòa ban đầu chỉ là những hầm cá nhân, đến năm 1947, Chi bộ xã Phú Thọ Hòa đã đề xướng và lãnh đạo việc đào thành công sự ngầm. Cả quá trình đào địa đạo và mọi hoạt động bám trụ, xây dựng cơ sở trong lòng địa đạo được nhân dân che chở, giữ bí mật ngay trong vùng kiểm soát của địch. Đây cũng là điểm khác biệt nếu so sánh địa đạo Phú Thọ Hòa với địa đạo Củ Chi. Anh Lương Hoài Nhơn, hướng dẫn viên của khu Di tích lịch sử quốc gia này giải thích thêm với chúng tôi rằng, địa đạo Phú Thọ Hòa nằm trong khu dân cư, trong khi địa đạo Củ Chi nằm trong vùng tự do đánh phá của địch, không có người dân sinh sống. Cho nên đến hôm nay, trên bề mặt di tích địa đạo Phú Thọ Hòa vẫn còn một số công trình chăn nuôi gia cầm của người dân.
Thật đáng tiếc là thông tin, hình ảnh tư liệu về địa đạo Phú Thọ Hòa còn lại rất ít và những nhân chứng trực tiếp cũng không còn. Từ người tham gia đào địa đạo đến những chiến sĩ đặc công lừng lẫy năm xưa đều đã trở thành người thiên cổ. Người dẫn chúng tôi trở về địa đạo Phú Thọ Hòa là ông Nguyễn Hùng Minh. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Minh cũng chỉ là thế hệ con cháu của những người đã trực tiếp đào địa đạo Phú Thọ Hòa năm 1947.
Người cha của ông Nguyễn Hùng Minh - Cụ Tám Lự là một trong những đảng viên đầu tiên của Chi bộ Phú Thọ Hòa. Chân dung cụ Tám Lự và 13 thành viên của tổ đào địa đạo năm nào được treo trang trọng trong nhà trưng bày của Di tích này. Năm đó, ông Minh mới lên 7 tuổi, những câu chuyện về địa đạo, ông chỉ được biết đến qua lời kể của cha mình. "Cha tôi nói rằng, sau khi đào được cái địa đạo này mới rút ra kinh nghiệm để đào địa đạo Củ Chi. Lúc đó giặc Pháp vẫn kiểm soát vùng này. Vì thế, công việc đào địa đạo chỉ có thể làm về đêm khuya. Lúc đầu thì chọn hai điểm đào hai cái giếng giả, rồi ban đêm, các cụ xuống giếng đào các đường hầm nối với nhau. Chỉ bằng những chiếc cuốc thô sơ, một người ngồi sau cầm đèn rọi để người phía trước đào theo hướng đổ bóng, chỉ bằng cách ấy mà hai hướng nối thẳng đến nhau. Không chỉ có một đường địa đạo, mà còn có những ngách ngang cho phép thoát hiểm trong trường hợp địa đạo bị lộ" - Ông Minh không giấu được tự hào khi nói về công trình địa đạo đầy sáng tạo mà cha ông đã góp công xây dựng.
Hiện, một phần đất hương hỏa của gia đình ông Nguyễn Hùng Minh được quy hoạch thuộc khuôn viên di tích địa đạo. Trong kháng chiến chống Pháp, địa đạo Phú Thọ Hòa chỉ dài khoảng 2km theo đường chim bay, nhưng hệ thống ngầm dưới mặt đất trải dài gần 10km, bắt đầu từ ấp Lộc Hòa kéo dài lên ấp Bình Long, Bình Đông qua Bình Hưng Hòa đến Gò Đậu…
Trên mặt đất được đào thêm hầm chiến đấu lộ thiên, giao thông hào, trồng thêm tre, dứa dọc theo bờ tạo thành địa hình địa vật chiến đấu liên xã Phú Thọ Hòa - Bình Hưng Hòa - Tân Sơn Nhì, để bảo vệ làng xã chống quân thực dân Pháp xâm lược. Khu di tích địa đạo Phú Thọ Hòa ngày nay thực tế là công trình được phục dựng vào năm 1985, nằm trên đường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.
Trong kháng chiến chống Mỹ, các đơn vị biệt động thành và du kích Phú Thọ Hòa tiếp tục bám địa đạo, tổ chức những đợt phản công uy hiếp kẻ thù. Tháng 4-1966, bọn tề làng Phú Thọ Hòa đã phá hủy một số đoạn của địa đạo. Những năm sau đó, tuy không còn sử dụng địa đạo này, nhưng phong trào cách mạng ở Phú Thọ Hòa vẫn được duy trì cho đến ngày giải phóng. Nhiều người con của cách mạng ra đi mãi mãi từ nơi này. Chỉ tính riêng ở phường Phú Thọ Hòa, trong hai cuộc kháng chiến đã có trên 500 liệt sĩ, hơn 20 thương binh, gần 250 gia đình có công với cách mạng và 22 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Trăn trở với công tác bảo tồn
Địa đạo Phú Thọ Hòa được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia vào năm 1996. Thế nhưng hiện tại, di tích này vẫn lặng lẽ, khiêm nhường giữa những rặng tre xanh và rất “lặng lẽ” so với địa đạo Củ Chi, dù chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 10km.
Trong thời gian tìm hiểu di tích này, chúng tôi chỉ bắt gặp duy nhất một đoàn khách tham quan di tích địa đạo. Đó là những đoàn viên, thanh viên phường Phú Thọ Hòa về đây sinh hoạt truyền thống. Nhưng ngay cả những bạn trẻ trên địa bàn cũng không nhiều người có trải nghiệm xuống địa đạo Phú Thọ Hòa. Anh Nguyễn Khắc Minh Trí, Bí thư Đoàn phường Phú Thọ Hòa không khỏi băn khoăn với thực tế này: "Trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa vẫn chưa có nhiều đoàn viên biết về di tích. Nhiều năm nay, Đoàn phường Phú Thọ Hòa cố gắng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động mang tính giáo dục truyền thống cho các bạn trẻ ngay tại di tích, như kết nạp đội viên, đoàn viên, tổ chức hội trại… với mong muốn địa chỉ đỏ này phát huy được giá trị lịch sử của nó".
Trên thực tế, việc tu bổ, giữ gìn Di tích địa đạo Phú Thọ Hòa đã được quan tâm từ nhiều năm trước. Đó là vào năm 1984, trong một lần về thăm khu địa đạo Phú Thọ Hòa, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, khi đó là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo nên khôi phục lại khu di tích này để giáo dục cho thế hệ trẻ. Bút tích chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh còn lưu giữ tại di tích như sau: "Làm lại các di tích này cốt không chỉ để ca ngợi những cái đã qua, mà chính là để truyền lại tinh thần đoàn kết, yêu nước, tinh thần chiến đấu anh dũng cho thế hệ thanh niên ở thành phố chúng ta, đất nước chúng ta".
Việc tu bổ, phục dựng một số đoạn địa đạo như hiện nay là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền quận Tân Phú nhằm gìn giữ một di tích lịch sử, một chứng tích cho lòng yêu nước của người dân Phú Thọ Hòa cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nhưng hiện trạng công trình chưa tương xứng với giá trị lịch sử của di tích. Hơn 30 năm kể từ khi được tôn tạo, nhưng cơ sở vật chất ở đây hầu như không có gì đáng kể ngoài một phòng trưng bày. Cán bộ làm công tác quản lý di tích có vỏn vẹn 4 người. Điều kiện và khả năng như vậy chỉ cho phép phục vụ khách lẻ đến tham quan mà thôi.
Một cán bộ phụ trách quản lý khu di tích cho chúng tôi biết: "Cũng có những đơn vị du lịch đăng ký khai thác tuyến du lịch về di tích này, nhưng cơ sở vật chất của di tích không thể đáp ứng được với du khách đoàn, chúng tôi phải từ chối. Mình nỗ lực quảng bá, thậm chí kết nối với phóng viên, chuyên gia bảo tồn quốc tế để giới thiệu di tích, nhưng để phát huy giá trị lịch sử của di tích này kết hợp với khai thác du lịch thì chưa thể làm lúc này". Chủ trương tôn tạo, nâng cấp địa đạo Phú Thọ Hòa trở thành khu di tích lịch sử - văn hóa - du lịch đã có từ nhiều năm nay, thậm chí Đảng bộ quận Tân Phú xác định đây là công trình trọng điểm, nhưng do vướng mắc về kinh phí nên đến nay dự án vẫn còn nằm trên giấy.
Một công trình "trong lòng dân" để bảo vệ cách mạng trong kháng chiến, nhưng trong thời bình lại chưa được "bảo vệ" cho tương xứng với giá trị lịch sử. Một di tích lịch sử cấp quốc gia còn quá sơ sài, dường như bị bỏ quên giữa lòng một đô thị lớn… Nhưng những dòng thơ hừng hực lửa đấu tranh về một thời bền gan, vững chí từ nơi hầm tối, sẽ còn sáng mãi :
"…Đất đào lên mặn chát vị mồ hôi
Dưới đường hầm tối đen đêm Ba mươi
Vẫn tỏa sáng trái tim người Cộng sản…"
Băng Tâm







