Biên phòng - Vấn nạn tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống (TH-HNCHT) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn là vấn đề phức tạp ở địa phương. Điều này để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, làm suy giảm giống nòi, chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS.
Ông Nguyễn Minh Thuận, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Theo điều tra gần đây của tỉnh Hà Giang, tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh là 10,9 điểm phần nghìn, nghĩa là cứ 1.000 người kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng thì có gần 11 người kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng có quan hệ huyết thống trong vòng 3 thế hệ với vợ/chồng của mình. Tỷ lệ này của Hà Giang cao gấp gần 2 lần so với của cả nước và cao gấp 2,1 lần so với vùng trung du và miền núi phía Bắc”.
Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do điều kiện kinh tế- xã hội của huyện còn khó khăn, trong khi đồng bào DTTS chiếm phần lớn (trên 96%), với nhiều phong tục lạc hậu tồn tại từ lâu đời, nhận thức của người dân không đều.
Đặc biệt, trong thời buổi công nghệ hiện nay, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh từ vài trăm nghìn đồng, giới trẻ dễ dàng truy cập các phim ảnh đồi trụy, gây nên những ham muốn sớm về tình dục, dẫn đến tình trạng quan hệ tình dục không lành mạnh, không an toàn và có thai ngoài ý muốn, buộc hai bên gia đình phải tổ chức cưới…
Để tuyên truyền cho bà con về vấn đề chống hôn nhân cận huyết thống, các đơn vị BĐBP Hà Giang đã triển khai nhiều giải pháp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn; trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; ban hành hướng dẫn về công tác tuyên truyền và xử lý hành vi tổ chức tảo hôn. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức như trên các phương tiện thông tin đại chúng; cho người dân, học sinh trực tiếp ký cam kết không vi phạm tảo hôn; tranh thủ vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng.
Đặc biệt, đối với công tác xử lý hành vi tảo hôn, ngoài việc xử lý theo hương ước của thôn thì các địa phương còn áp dụng xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí là chuyển hồ sơ xử lý hình sự nếu đủ căn cứ cấu thành tội phạm... Hoạt động này của BĐBP Hà Giang đã mang lại hiệu quả thiết thực, kiến thức pháp luật của đồng bào được nâng cao rõ rệt, tình trạng vi phạm pháp luật, trong đó có vấn đề về TH-HNCHT đã giảm đáng kể.
Chúng tôi đã có dịp chứng kiến Trung úy Vù Xuân Hùng, Đội trưởng Đội Vận đồng quần chúng, Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang cùng ông Lù Mí Sình, Trưởng thôn Má Lầu B tuyên truyền, vận động gia đình ông Lù Pó Sá chấp hành nghiêm Luật Hôn nhân và Gia đình. Trước đó, gia đình ông Lù Pó Sá ở xã Thái Phìn Tủng đã “bắt vợ” (em Sùng Thị Sáng, 15 tuổi) cho con trai là Lù Pó Tảo, 16 tuổi. Sau nhiều ngày gặp gỡ, vận động, giải thích và tuyên truyền cho hai gia đình, em Sùng Thị Sáng được các cán bộ và gia đình đưa về nhà mình. Hai bên gia đình đã hiểu và đồng ý với giải pháp của các cán bộ đưa ra là đợi đến khi các cháu đủ tuổi lấy vợ, lấy chồng mới cho đôi bạn trẻ kết hôn.
Ông Lù Mí Lúa, Bí thư Chi bộ xã Má Lầu B chia sẻ: “Để hạn chế những hệ lụy từ những cuộc hôn nhân trên, nhiều năm qua, chính quyền xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, áp dụng các hình thức xử phạt, nhưng tảo hôn vẫn cứ dai dẳng. Những năm qua, chính quyền xã đã phối hợp chặt với cán bộ Biên phòng tổ chức các buổi tuyên truyền cho bà con về xóa bỏ hủ tục, nhất là nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, để chấm dứt hoàn toàn việc này thì cần phải có thêm thời gian.
Thiếu tá Mùa Mí Cáy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang cho biết: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào các vấn đề: Phòng, chống TH-HNCHT, xóa bỏ hủ tục, không xuất nhập cảnh trái phép, không vi phạm đường biên, cột mốc, mua bán người... Đặc biệt, cán bộ vận đồng quần chúng của đơn vị còn kết hợp với cán bộ chuyên trách dân số, tư pháp xã thường xuyên theo dõi, quản lý đối tượng vị thành niên, thu thập thông tin, dự báo trước các trường hợp kết hôn, cặp có khả năng kết hôn trước tuổi, kết hôn cận huyết thống để tư vấn, can thiệp kịp thời. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình”.
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, giáo viên Trường Trung học cơ sở Xín Cái chia sẻ: “Thời gian qua, nhà trường đã dành nhiều tiết học để các em học sinh được cán bộ dân số địa phương, BĐBP và đoàn thanh niên của nhà trường tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi, trả lời những thắc mắc nhằm nâng cao nhận thức về giới tính, độ tuổi, giúp học sinh bày tỏ những quan điểm về sức khỏe sinh sản, dấu hiệu thay đổi tâm sinh lý tuổi mới lớn... Nhờ đó, đã giúp các em nhận rõ tác hại của nạn TH-HNCHT”.
Theo ông Nguyễn Quang Sáng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang: “Trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Yên Minh đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu. Do đó, nạn TH-HNCHT trên địa bàn đã có xu hướng giảm, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại ở các xã vùng sâu, vùng xa. Để giảm thiểu tình trạng trên, không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không thể chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mà còn phải tạo sinh kế, tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất, giáo dục giới tính, nhất là với trẻ vị thành niên trên địa bàn”.
“Thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện Yên Minh sẽ tích cực phối hợp với lực lượng BĐBP đứng chân trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; áp dụng mạnh hơn nữa chế tài xử phạt hành vi tảo hôn, đặc biệt là hủ tục “bắt vợ” của một bộ phận đồng bào DTTS. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh vận động, tuyên truyền cho người dân, áp dụng nghiêm các quy ước, hương ước thôn bản, phù hợp với tập quán dân tộc của địa phương và gắn với các quy định của pháp luật”- ông Nguyễn Quang Sáng khẳng định.
Vân Hoàng







