Biên phòng - Những năm gần đây tỷ lệ tảo hôn của xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu giảm không đáng kể. Thậm chí, năm 2020, tỷ lệ tảo hôn của xã còn ở mức cao đỉnh điểm (chiếm đến 44,3% tổng số các cặp kết hôn). Điều này đang đặt ra thách thức rất lớn đối với xã vùng biên trong việc tìm lời giải cho “bài toán” giảm tỷ lệ tảo hôn tại địa phương.
Kết hôn khi còn đang đi học
Dào San được biết đến là trung tâm các xã vùng cao biên giới của huyện Phong Thổ. Trong khi, hầu hết các xã, thị trấn đang thực hiện thành công mục tiêu giảm tỷ lệ tảo hôn thì Dào San lại rơi vào một trong số những xã hiếm hoi có tỷ lệ tảo hôn ở mức cao. Cụ thể, nếu như năm 2016, tỷ lệ tảo hôn của xã chỉ chiếm 11,9%, thì đến năm 2017, tỷ lệ tảo hôn đã tăng lên 41,7%, năm 2018 tăng lên 42% và đến năm 2020 tiếp tục tăng cao ở mức 44,3% (duy nhất chỉ có năm 2019, tỷ lệ tảo hôn giảm xuống 26,8%).
Chúng tôi bản Sểnh Sảng B - một trong số những bản có nhiều người tảo hôn của xã Dào San lúc hơn 11 giờ trưa. Bản vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đi đường, mấy phụ nữ trẻ tuổi bế con trước cổng, một số tranh thủ làm việc nhà.
Dừng chân trước ngôi nhà vách nứa lâu năm của gia đình em Vàng Thị Pai (sinh năm 2006), chúng tôi được biết, Pai kết hôn với Sùng A Tơ (sinh năm 2004) từ tháng 3/2019. Lúc ấy, Pai mới 13 tuổi, đang học lớp 8 và Tơ 15 tuổi, học lớp 10. Kết hôn xong cũng là lúc việc học của cả hai vợ chồng phải bỏ dở giữa chừng. Cô gái chừng 37kg, mặt còn non nớt, có chút ngây thơ, hồn nhiên ấy bắt đầu chuyển sang giai đoạn làm vợ, đi làm để chăm lo cho gia đình, rồi sinh em bé.
Chung vách với gia đình chị Pai là gia đình Vàng Thị Xa (sinh năm 2005). Xa lấy chồng là Sùng A Tu (sinh năm 2004) vào tháng 3/2019 khi mới 14 tuổi. Xa chia sẻ: “Thời điểm lấy chồng, tôi đang học lớp 9, khi biết tôi có ý định kết hôn, bố mẹ tôi cũng khuyên nhủ, can ngăn, thậm chí có lúc mắng chửi vì lo tôi còn ít tuổi, chưa có sức khỏe nhiều, chưa biết làm ăn, vun vén cho gia đình, sợ cuộc sống gia đình sau này không hạnh phúc. Song, vì tôi cương quyết, nên bố mẹ cũng phải đồng ý theo”.
Tương tự, Vàng Thị Mẩy Lô (sinh năm 2003), ở bản Sểnh Sảng A, đang học lớp 9 cũng quyết định về làm vợ Sùng A Quang (sinh năm 2000), ở bản Sểnh Sảng B từ đầu năm 2018. Việc học của Lô đến hết lớp 9 cũng dừng. Hiện nay, hai vợ chồng đã có 1 con trai 3 tháng tuổi và 1 con gái gần 2 tuổi.
Được biết, bản Sểnh Sảng B, năm 2019 có 6 cặp kết hôn thì có 2 cặp tảo hôn. Năm 2020, có 5 cặp kết hôn thì 100% số cặp tảo hôn. Từ đầu năm đến nay, bản có 2 cặp kết hôn thì có 1 cặp tảo hôn. Thực trạng nghỉ học sớm để lấy chồng như trường hợp của Pai, Xa và Lô ở bản Sểnh Sảng B nói riêng, xã Dào San nói chung là khá phổ biến. Bởi khi học hết lớp 9, nhiều học sinh không có ý định học cấp ba, thay vào đó ở nhà lấy chồng. Chủ yếu quyết định này do chính các em lựa chọn, ít có sự can thiệp của phụ huynh.
Những hệ lụy
Thực tế, ở xã Dào San, việc kết hôn khi còn quá trẻ là nguyên nhân khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Gia đình Pai và Xa là một minh chứng. Pai kể: “Lúc lấy chồng, tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa trang bị cho mình bất kỳ kiến thức nào cho việc làm vợ, làm mẹ, làm kinh tế, khi bắt tay vào thực hiện, tôi đều thấy bỡ ngỡ. Làm gì tôi cũng phải học, phải cố gắng, thế nhưng chưa được như ý. Gia đình tôi đông người (cả nhà có 10 người, trong đó có 5 em, đứa lớn lớp 10, đứa nhỏ lớp 2, con gái mới 5 tháng tuổi), cuộc sống còn rất khó khăn, hiện vẫn đang là hộ nghèo”.
Theo quan sát của chúng tôi, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Pai không có tài sản gì có giá trị, ở giữa nhà chỉ có vài chiếc xoong nồi để ngổn ngang, chiếc giường sập sệ như muốn đổ, ngay đến chiếc bàn uống nước cũng không có.
Cũng giống như Pai, vẻ mặt buồn để lộ nước da rám nắng, với nhiều đốm nám, tàn nhang trên khuôn mặt còn non nớt, Xa giờ đây cũng thấu hiểu hậu quả của việc kết hôn sớm. “Lấy chồng sớm thì vất vả. Tôi phải cáng đáng công việc gia đình, chăm lo cho chồng, con. Nấu ăn không ngon thì chồng chửi, làm ruộng không được nhiều cũng bị chửi, để con ốm chồng cũng chửi” - Xa bộc bạch.
Nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ
Trao đổi với chúng tôi, ông Ma A Già, Chủ tịch UBND xã Dào San cho biết: “Xã Dào San có 1.661 hộ, 8.445 khẩu, với 5 dân tộc cùng sinh sống là: Mông, Dao, Hà Nhì, Kinh. Tình trạng tảo hôn ở 13/13 bản của xã xảy ra trong những năm gần đây chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc Mông. Nguyên nhân chủ yếu là do trình độ nhận thức của giới trẻ còn hạn chế, muốn kết hôn sớm, một số khác do chưa biết áp dụng biện pháp tránh thai, trót có thai thì phải kết hôn. Có nhiều hộ gia đình, cha mẹ không đồng ý cho con kết hôn sớm, nhưng vì sợ khi chia cắt, con ăn lá ngón tự tử nên cũng phải chấp nhận”.
Để kiềm chế, tiến đến giảm tỷ lệ tảo hôn, xã Dào San đã tập trung tuyên truyền đến nhân dân về tác hại của tảo hôn bằng nhiều hình thức. Trong đó, đưa nội dung không tảo hôn vào quy ước, hương ước thôn bản. Từ năm 2018 đến nay, xã đã tổ chức cho các hộ ký cam kết về việc không vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, áp dụng các biện pháp mạnh thông qua việc đưa nội dung không tảo hôn vào tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa; không cho đăng ký kết hôn, không nhập khẩu với những trường hợp tảo hôn. Từ tháng 1/2020 đến nay, xã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp tảo hôn, mức phạt áp dụng từ 2-3 triệu đồng/cặp. Kết quả, trong năm 2020, xã xử phạt tổng số 13 cặp tảo hôn với số tiền 27 triệu đồng; năm 2021, xử phạt 8 cặp, với số tiền 16 triệu đồng.
Hiện nay, tỷ lệ tảo hôn của xã Dào San vẫn ở mức 21,7%. Do đó, thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ đoàn thanh niên, công chức tư pháp, hộ tịch phối hợp với các trường học đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đồng thời, vận động một số trường hợp tảo hôn có cuộc sống chưa hạnh phúc đến chia sẻ với bà con trong các cuộc họp bản để nhân dân nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Thanh Hoa







