Biên phòng - Anh Chau Ân, dân tộc Khmer, nhà ở ngay dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) hạch toán về giá trị của vườn măng tre Mạnh Tông nhà mình như sau: "Mỗi ký măng bán được 10-25 ngàn tùy thời điểm, mỗi khóm tre cho thu hoạch từ 40-60 ký măng/mùa, gia đình tui trồng 80 khóm, thu hoạch đều đều từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch, vị chi kiếm được ít nhất ba chục triệu "dễ như ăn kẹo"...". Nghe anh Chau Ân nói vậy, tôi hình dung ra người Khmer ở vùng biên Bảy Núi đã "nâng cấp" cho loài cây từng có thời bị rẻ rúng này trở thành "cây giảm nghèo" như thế nào.

Chuyện nhà Chau Ân
Mấy má, mấy chị làm nghề thu gom măng tre thường gọi anh Chau Ân là "Ân măng". Chả là, trong thời gian đi làm phụ xây khắp vùng Tịnh Biên, thấy không còn "thuận buồm xuôi gió", đã mấy lần, anh Ân định "chạy làng" trở về quê làm ăn, nhưng ngặt nỗi, còn đến 3 cái "rơ-moóc", nên anh vẫn phải cùng vợ nai lưng nay đây, mai đó làm thuê kiếm tiền nuôi con. Đến năm 2006, anh Ân mới bắt đầu nghĩ đến lối thoát căn cơ cho đời mình bằng cây tre Mạnh Tông.
Anh kể, làm nghề phụ xây, từng lăn lộn khắp hang cùng, hóc hẻm của vùng biên giới Tịnh Biên và thấy rằng, nếu cứ mãi phận làm thuê thì chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Thế nhưng, nhìn qua, ngó lại cũng chẳng biết làm gì. Đang lúc loay hoay tìm sinh kế mới thì phong trào trồng tre Mạnh Tông lấy măng bắt đầu lan đến vùng núi Cấm. Với 0,8ha đất rừng trên núi, hai vợ chồng bàn nhau gom góp hết của nả trong nhà, dành ra một nửa làm vốn để đầu tư cho gánh hàng chợ của vợ lấy tiền sinh hoạt cho gia đình hằng ngày, số còn lại, mua hết tre giống về trồng.
Nhờ chịu thương, chịu khó, chăm sóc kỹ lưỡng ba chục khóm ban đầu, tre sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khỏe, hơn hai năm sau đã cho thu hoạch măng. "Những năm đầu, lượng măng thu được chỉ đủ để vợ tui "lai rai" bán cho người ta kiếm sống qua ngày. Hai năm trở lại đây, tre cho măng nhiều, lại được tui nhân lên đến 80 khóm nên vườn tre trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình…" - anh Chau Ân cho biết thêm.
Cũng theo anh Chau Ân, là loại cây đặc hữu của vùng biên Bảy Núi, cây tre Mạnh Tông không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, ít tốn công chăm sóc, đặc biệt, không tốn phân, thuốc bảo vệ thực vật, chủ yếu lấy công làm lời. Ngoài dọn vệ sinh quanh gốc, chỉ cần phải tưới nước vào mùa khô. Muốn nhân giống, cứ bắt đầu vào mùa mưa, khoảng cuối tháng Tư âm lịch chiết gốc rồi đem giâm ở những nơi có độ ẩm cao, sau đó, đánh ra vườn trồng.
Thời gian tre đẻ măng, mỗi tháng, có thể cắt từ 4 đến 5 lượt. "Một đọt măng tre Mạnh Tông nặng ít nhất 2 ký, có đọt nặng tới 6, 7 ký là chuyện thường. Vào kỳ thu hoạch, các vựa măng thu gom từng xe tải lớn chở về chế biến với giá cả rất ổn định. Do hương vị măng Mạnh Tông thơm ngon và dễ chế biến nên rất dễ bán, nhiều khi cung không đủ cầu…" - anh Chau Ân tiết lộ với chúng tôi với tâm trạng phấn khởi, tự tin.

Những "kho gạo" trên núi
Tạm biệt anh Chau Ân, chúng tôi tìm đến nhà ông Chau Canh, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hảo. Sau tuần trà tiếp khách, ông Chau Canh chia sẻ: "Dân Bảy Núi trồng đại trà cây tre Mạnh Tông để lấy măng từ cả chục năm nay rồi. Hiện, ở các ấp Thiên Tuế, Bồ Hong, Chư Thần... thuộc khu vực núi Cấm có tới phân nửa số hộ trồng tre. Do đồng đất, khí hậu ở vùng Bảy Núi thích hợp nên cây tre Mạnh Tông thích ứng tốt, sinh trưởng nhanh, cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao…". Tiếp đó, ông Chau Canh giới thiệu cho chúng tôi đến nhà ông Phạm Tôn, ở ấp Thiên Tuế, người đang sở hữu gần ngàn khóm tre Mạnh Tông.
Biết chúng tôi có ý định tìm hiểu về hiệu quả kinh tế của loại cây đặc hữu này, ông Tôn liền dẫn chúng tôi ra vườn tre xanh um như một khu rừng nhỏ, lấy tay bới từng gốc măng đua nhau mọc mơn mởn dưới một khóm. Nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ khó có thể tin có những ngọn măng khổng lồ, to gấp 2-3 lần thân cây mẹ. Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, ông Tôn liền đưa ra lời giải thích cho rõ ngọn ngành. Ông bảo, khi mới bắt tay vào trồng tre Mạnh Tông, ông đã phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức và thí điểm thành công nhân giống bằng phương pháp giâm cành. "Khi bắt đầu cho thu hoạch, vườn tre nhà tui đã cho thu nhập rủng rỉnh.
Điều đáng mừng hơn là, cứ mùa măng đến, thương lái đến tận nhà đặt hàng. Khi đó, nhận ra nguồn cầu đang vượt trội nguồn cung nên bà con ở An Hảo nói riêng, vùng Bảy Núi nói chung bắt đầu triển khai trồng tre trên diện rộng. Bây giờ, có thể ví những vườn tre được trồng tận dụng đất rừng, đất rẫy, nơi có các dòng suối chảy qua hoặc dọc theo các sườn núi là những "kho gạo" trên núi…" - ông Tôn chia sẻ thêm.
Vừa ra khỏi nhà ông Tôn, chúng tôi gặp anh Trương Văn Khẩn, một thương lái nhiều năm "bén duyên" với mặt hàng đặc sản măng tre Mạnh Tông mới từ TP Long Xuyên lên núi Cấm để đặt cọc cho các chủ vườn tre ở đây. Những điều anh Khẩn cho biết, có thể hiểu được rằng, hiện nay, cây tre Mạnh Tông "can dự" vào hầu hết các mặt sinh hoạt của 50% người dân cư trú trên núi Cấm, từ việc mua cuốn sách, quyển vở, quần áo cho con tới trường đến việc ma chay, cưới hỏi trong nhà.
"Chắc chắn trong vài năm tới, cây tre Mạnh Tông không chỉ là nguồn thu nhập đáng kể của người dân địa phương, mà còn giúp họ khởi giàu vì bây giờ, mặt hàng măng tre Mạnh Tông đã được coi là đặc sản, được các thương lái đưa đi tiêu thụ không chỉ ở Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, mà còn sang tận Cam-pu-chia. Chính vì măng núi Cấm có hương vị thơm ngon hơn các loại măng cùng loại, nên được rất nhiều người ưa thích" - anh Khẩn khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Mặc dù anh Khẩn không tiết lộ về khoản tiền kiếm được từ việc thu mua sản phẩm măng tre Mạnh Tông hằng năm, nhưng qua câu chuyện thương lái này hé lộ cho thấy rất rõ hiệu quả kinh tế của loại cây đặc hữu này ở vùng Bảy Núi. Và những chia sẻ của anh Chau Ân, ông Phạm Tôn cùng nhiều người khác đang sở hữu những vườn tre lớn, nhỏ ở địa phương khiến chúng tôi nhận ra sự hứng khởi, tin tưởng của những người nông dân chân lấm tay bùn, đang kỳ vọng về một tương lai mới, tốt đẹp, nhờ "kho gạo trên núi". Và chúng tôi đã hiểu rõ giá trị của "cây giảm nghèo" - như cách gọi của nhiều người đối với cây tre Mạnh Tông ở một vùng biên còn nhiều gian khó.
Nguyễn Long







