Một ngày giữa tháng 3, chúng tôi khởi hành đi Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bằng đường thủy, từ cửa biển Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Chỉ hơn 2 giờ lênh đênh trên sóng, tàu đã cập cảng Bến Đầm. Côn Đảo đón chúng tôi bằng tiết trời ấm áp, nắng nhẹ, không khí mát mẻ, yên bình. Lần đầu đến với Côn Đảo, chúng tôi cảm nhận rõ những gì mọi người từng nói: Nơi đây là thiên đường nghỉ dưỡng.
Nhiều lần, anh chủ động đề nghị cán bộ, chiến sĩ BĐBP dùng chiếc tàu cá của mình ngụy trang để truy đuổi, vây bắt những đối tượng sử dụng chất nổ đánh cá trên biển. Tạm gác việc gia đình, bỏ lại sau lưng mối âu lo hiểm nguy trước sóng to, gió lớn mùa biển động, anh sẵn sàng lái tàu đi đến nơi có sự cố nguy biến để cứu giúp bạn thuyền bị nạn. Những câu chuyện về anh Nguyễn Truyền (mọi người thường gọi là Mười Truyền), một ngư dân ở thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã kh
Ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã bị Liên minh châu Âu (EU) rút thẻ vàng, vì ngư dân đánh bắt trái phép trên vùng biển nước ngoài và được nhấn mạnh vào các ngư dân vượt khỏi Biển Đông ra Thái Bình Dương. Australia và Palau là hai trong những quốc gia đầu tiên bắt giữ ngư dân Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp từ năm 2015.
Thấy chị quanh năm lo toan, đôn đáo với chuyện xóm, chuyện làng mà chẳng phải trách nhiệm của mình, mọi người vừa quý, vừa thương, bảo chị hay làm “chuyện bao đồng”, rước cái khổ vào thân. Chị cười bảo, “hễ làm được điều mình thích, mình muốn thì đâu thấy khổ”. Nghe giọng nói, tiếng cười rồi nhìn gương mặt sáng ngời niềm vui của chị, tôi biết chị thật lòng. Chị tên là Nguyễn Thị Thải, ở làng biển Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Đến thăm khu mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng (Quy Nhơn, Bình Định), nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi gặp một người đàn ông hàng ngày với chiếc bút lửa say sưa viết thơ Hàn Mặc Tử lên những phiến gỗ và giấy. Người đàn ông ấy tên là Dzũ Kha, một người yêu thơ Hàn đến cháy bỏng với khát vọng lưu giữ di bản và truyền bá thơ Hàn Mặc Tử đến thế hệ trẻ Việt Nam và bè bạn thế giới bằng bút lửa độc đáo.
Cây kơ-nia được mọi người biết đến như là một biểu trưng cho cảnh sắc và sức sống của người Tây Nguyên. Và nó cũng gần như mặc nhiên được coi là loài cây "đặc hữu" của khu vực này. Tuy nhiên, qua nhiều tư liệu cho biết, ở nước ta, kơ-nia còn được phân bổ rải rác đến đảo Phú Quốc giữa biển trời tận cùng Tây Nam Tổ quốc.
Vượt hơn 130 ki-lô-mét, từ nhà khách Binh đoàn 15, chúng tôi đi qua khúc cuộn mình của con sông Đắk La, qua thành phố Kon Tum, rồi ngược đường tỉnh lộ đến Sa Thầy. Qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa, Sa Bình, qua khu rừng Quốc gia Chư Mom Ray, được đón cái hơi ấm của núi, của rừng trên cầu Kroong, trên sông Đắk Roong lộng gió. Rồi được đón nhận cái bắt tay ấm áp, chân tình của cán bộ, chiến sĩ Công ty 78, thuộc Binh đoàn 15.
Trong số những chứng tích ghi dấu tội ác của đế quốc, thực dân ở Côn Đảo, có Cầu tàu 914, nơi đã diễn ra những cuộc vượt ngục đầu tiên của những chiến sĩ cách mạng bị đày ra nơi đây. Ngày ấy, có rất nhiều người con của dân tộc Việt bị cầm cố trong điều kiện vô cùng hà khắc ở hòn đảo được mệnh danh là "địa ngục trần gian" đã không bao giờ trở về. Và con số "914" được đặt tên cho Cầu tàu này do những người tù còn sống nhẩm tính số bạn tù đã ngã xuống trong quá trình xây dựng cô
Cầm bằng bác mẹ chẳng sinh/ Thì em xuống phố Vạn Ninh cho rồi. Phố Vạn Ninh trong câu ca dao ấy không phải là con phố nằm ở khu trung tâm Móng Cái như tôi lầm tưởng ban đầu, mà đó là một khu phố cổ, một thương cảng quan trọng của nước ta từ thời xa xưa. Điều đó đã đem đến cho tôi sự bất ngờ và mong muốn tìm hiểu kĩ hơn về địa danh bí ẩn này.
"Thời thanh niên sôi nổi, Cây bạch dương, Chiều Mát-xcơ-va...", những bài hát Nga quen thuộc hằng ngày vang lên trên những con đường nhỏ của thành phố biển Nha Trang. Người Nga đang tấp nập trở lại thành phố biển, nơi từng lưu dấu về những người lính Xô Viết năm xưa. Tại thành phố này, 12 năm về trước, những người lính Nga đã chia tay quân cảng Cam Ranh để rồi hẹn một ngày trở lại.
Làng tôi là một trong những làng cổ của Đại Việt. Chỉ riêng cái tên Chèm rất nôm đã ghi nhận sự tồn tại hàng nghìn năm của ngôi làng nhỏ bé, xinh xinh này. Trước ngực làng có con sông Cái mùa nước cạn hay mùa nước lên khi nhạt khi thẫm vẫn giữ nguyên một màu phù sa thao thao màu của ráng chiều ngày đẹp trời đỏ rực phía đầu nguồn. Phải chăng vì thế nên tên chữ của sông còn được gọi là Hồng Hà. Con sông mẹ mênh mông, dài rộng là thế, vậy mà cách thời ta sống đây chừng dư thế kỷ rưỡi, cha ông ta lạ
Người dân ở thôn Hải Giang và Hải Đông, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định luôn “hãnh diện” bởi hàng năm, rùa biển vẫn lên bãi cát của thôn để… đẻ trứng. Tự hào lắm chứ, vì như vậy nghĩa là biển Hải Giang, Hải Đông là một trong những điểm đến hiếm hoi của những “sứ giả đại dương” trên dải đất hình chữ S này.