Cách thành phố Hà Giang khoảng chừng 45km, vượt qua dốc Pắc Sum, theo Quốc lộ 4C ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, lúc trèo lên, khi tụt xuống theo những sườn núi đá tai mèo xám xịt, với một bên vách đá cao vút và một bên vực sâu thăm thẳm, bỗng hiện ra một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Đó là "Núm Riến" - Núi đôi, vú cô Tiên (mọi người thường gọi là Núi đôi Quản Bạ) thuộc thôn Nà Khoang, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, cửa ngõ đầu tiên của cao nguyên đá Đồng Văn.
Con tàu đánh cá đang hành nghề trên biển bị tàu vận tải đâm toác mũi nên nước tràn vào rất nhanh. 8 ngư dân Bình Định lật thúng để thoát nạn. Giữa biển khơi mênh mông, các ngư dân phải vật lộn với sóng gió, đối mặt với tử thần trong suốt 150 phút thì mới được tàu cứu nạn xuất hiện và cứu vớt. Cho đến bây giờ, các ngư dân vẫn đặt câu hỏi về vụ đâm va xảy ra, trong khi trên tàu có lắp máy phát sóng cảnh báo (!?).
Đưa chúng tôi đến thăm bản người Ngái, anh cán bộ văn hóa xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên phân trần rằng, bản thân anh cũng không rõ lắm về dân tộc này. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi hàng chục năm qua, giới nhân chủng học đã bàn cãi nát nước về dân tộc Ngái. Có người cho rằng, người Ngái chính là người Hoa, hay một nhánh của người Hoa dựa trên những nét tương đồng về văn hóa cũng như phong tục.
Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý. Nơi đây có nhiều di tích lịch sử, đa tầng địa văn hóa và một thiên nhiên huyền ảo luôn làm say đắm lòng người, cuốn hút du khách muốn tìm hiểu và khám phá.
Qua Thu, sang Đông rồi ắt sẽ đến Xuân, một mùa xuân để tôi lại chuẩn bị hành trang đi tìm một chút xuân cho riêng mình khi tuổi đời đã thuộc diện "cổ lai hy". Nhưng không vì thế mà thiếu sắc xuân, thiếu nguồn cảm hứng trên một vùng đất, vùng người có "xuân" cả bốn mùa. Đúng là kỳ lạ, khi mùa xuân tới, trẻ con háo hức đón một bộ quần áo mới, một bao lì xì mừng tuổi để "hay ăn, chóng lớn", học hành tiến bộ. Người già mong đợi con cháu quây quần trong cái không gian th