Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:04 GMT+7

Từ khóa: "chiêng tha"

Măng Đen mời gọi

Măng Đen mời gọi

“Em lên với Măng Đen nơi lắm mưa nhiều gió, mang theo nắng đồng bằng...”. Câu hát “Tình ca Măng Đen” của nhạc sĩ Ngọc Tường như lời mời gọi du khách khi đến với vùng đất được ví như “tiểu Đà Lạt” của Tây Nguyên. Giữa tiết trời se lạnh đêm cuối năm, được đắm chìm trong tiếng thì thầm của miền hoang sơ thăm thẳm, thưởng thức những món ăn dân dã bên ché rượu cần nồng nàn hương núi, du khách sẽ cảm nhận được nét đẹp Măng Đen...

Lời Khan vang giữa cố đô

Lời Khan vang giữa cố đô

Sau hơn 20 ngày khổ công tập luyện với những giọt mồ hôi nhọc nhằn đổ xuống, với rất nhiều khó khăn phải vượt qua, Đội Tuyên truyền văn hóa (TTVH) BĐBP Gia Lai đã mang đến Hội diễn Đội TTVH tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, năm 2019 một sắc màu đậm chất Tây Nguyên đại ngàn đầy nắng, đầy gió với khí thế đầy tự hào sáng bừng biên giới giữa vùng đất cố đô - TP Huế thân thương.

Bền bỉ tình yêu với cây đàn Klông pút

Bền bỉ tình yêu với cây đàn Klông pút

Với tình yêu cây đàn Klông pút từ thuở còn thơ bé, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Y Sinh (thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) đã tự học chơi đàn và làm đàn thành thạo. Bao năm qua, bà vẫn bền bỉ gắn bó với nhạc cụ truyền thống của người Xê Đăng. Lo sợ nguy cơ “biến mất” của đàn Klông pút trong nhịp sống hiện đại, nghệ nhân Y Sinh đã đứng ra truyền dạy cho thế hệ trẻ với mong muốn, những giai điệu của nứa tre sẽ mãi lưu truyền trong đời sống người Xê Đăng.

Thổ cẩm A Bung đang hồi sinh

Thổ cẩm A Bung đang hồi sinh

Chúng tôi đến xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và có ấn tượng đặc biệt với những người con gái Pa Kô miệt mài bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm bền, đẹp, với hoa văn rực rỡ sắc màu mang nét đặc trưng truyền thống của người Pa Kô. Việc làm của những người phụ nữ xã A Bung đang làm “sống dậy” một nghề truyền thống tưởng đã bị mai một, đồng thời, giúp phụ nữ Pa Kô nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Vang mãi giai điệu biên cương

Vang mãi giai điệu biên cương

Từ ngày 27 đến 30-11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội diễn Đội Tuyên truyền Văn hóa (TTVH) tiêu biểu tuyến biên giới, biển đảo năm 2018 với chủ đề “60 năm giai điệu biên cương”. Hội diễn đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng những khán giả yêu nghệ thuật với những màn trình diễn công phu, đầy sáng tạo, đa sắc màu văn hóa của các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ 20 Đội TTVH tiêu biểu trên cả nước.

Bờ Y - “Dấu vết của rừng” trên những khuôn mặt người

Bờ Y - “Dấu vết của rừng” trên những khuôn mặt người

Người Brâu sinh sống ở làng Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum với chưa đầy 500 nhân khẩu, đang lưu giữ bí mật về tục xăm mình trước khi tục này vĩnh viễn không còn hiện hành. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc đã bỏ công đi tìm những người cao tuổi có vết xăm trên mặt, nhưng người già dần mất đi, người trẻ không còn giữ tập tục này. Và những người có khuôn mặt xăm trổ ở ngã ba biên giới Bờ Y vô hình trung trở thành những nhân vật “hiếm có, khó tìm”.

Đậm nét người Xơ Đăng trong Lễ mừng lúa mới

Đậm nét người Xơ Đăng trong Lễ mừng lúa mới

Cũng giống như các dân tộc khác sinh sống trên vùng đất Tây Nguyên, hàng năm tại các buôn làng của đồng bào dân tộc Xơ Đăng diễn ra rất nhiều các hoạt động văn hóa, lễ hội… Nổi bật nhất trong số đó là Lễ mừng lúa mới.

Điệu dân ca trên sóng đá biên thùy

Điệu dân ca trên sóng đá biên thùy

Trong tâm thức mỗi người, biên giới chính là dải hành lang giới hạn không gian sinh tồn của dân tộc Việt. Từ đất Mũi Cà Mau tới địa đầu Lũng Cú, từ rừng dương Trà Cổ đến trảng bàng Hà Tiên… tôi đã đến bao miền đất dọc biên cương thăm thẳm, ngủ trong những buôn làng oi mùi khói bếp và mùi phân trâu bò hoai oải và được nghe biết bao giai điệu, bao khúc nhạc đắm say của rừng núi biên giới.

Rừng đã thay men!

Rừng đã thay men!

Tôi đến buôn B'Kẻh (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) dự định sẽ kiếm một ngôi nhà dài nào đó để được bập bùng bên ánh lửa và ngả nghiêng say bên những ché rượu cùng tiếng chiêng ngân, tiếng hát đối, hát ru trầm bổng cho thỏa. Nhưng rốt cuộc, tôi lại ngồi hiu hắt lặng nghe câu chuyện u hoài của người già, kể về sự thiếu vắng hơi thở đại ngàn trong đời sống đương đại.

Kiêu hãnh hình tượng người chiến sĩ Biên phòng trong "Sa mộc"

Kiêu hãnh hình tượng người chiến sĩ Biên phòng trong "Sa mộc"

"Bộ đội Cụ Hồ" là bộ đội của dân, được nhân dân tin yêu và quý trọng với những phẩm chất cao quý. Trong thời bình, trong cuộc chiến thầm lặng không tiếng súng, trước nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, những phẩm chất càng cần được nuôi dưỡng, phát triển lên một trình độ mới. Có lẽ thấu hiểu được tính cấp bách và sự cần thiết đó mà nhà thơ Phạm Vân Anh đã dành nhiều tâm lực và trau dồi vốn sống phong phú

Nơi bắt đầu ngọn sóng…

Nơi bắt đầu ngọn sóng…

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến trong bài thơ "Tổ quốc nhìn từ biển" có hai câu thơ như một lời tự vấn, tự hỏi như muốn tiếp nối sự cộng hưởng từ điệp trùng ngàn ngàn lớp sóng. Sóng biển - sóng một phần máu thịt của Tổ quốc: "Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa/Trong lòng người có ngọn sóng nào không". Ngọn sóng yêu nước đó luôn thường trực trong lòng mỗi người con đất Việt. Ngọn sóng đó lại được nhân lên gấp bội trong lòng những người làm báo ra quần đảo giữa biển khơi…

Về Bờ Y nghe điệp khúc mùa xuân

Về Bờ Y nghe điệp khúc mùa xuân

Tiếng cồng, tiếng chiêng của người Xê Đăng, Brâu ở làng Iệc, làng Đắc Mế thoang thoảng trong gió bay lên điểm cao 1.068 mét, nơi đặt cột mốc 3 biên. Người bạn đồng hành cùng tôi thốt lên: "Mùa Xuân nơi ngã ba biên thật đẹp! Sương trắng, nắng vàng, tiếng gió hú, tha hồ mà trải lòng với thiên nhiên". Nghe bạn nói, tôi chợt nhận ra dường như ai đến đây cũng thấy thổn thức tâm hồn trước vẻ đẹp của thiên nhiên và ngỡ ngàng khi lắng nghe điệp khúc mùa xuân về trong gió…

Để tiếng cồng chiêng vang xa

Để tiếng cồng chiêng vang xa

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại" 10 năm nay. Để tiếng cồng, tiếng chiêng của đồng bào Tây Nguyên tiếp tục được vang xa, chúng ta vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn như: Thiếu kinh phí để tổ chức truyền dạy; một số người trẻ chưa hiểu hết giá trị văn hóa, không gian cồng chiêng nên không mấy mặn mà.

Mở Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Brâu

Mở Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Brâu

Trong thời gian ba ngày, từ 10 đến 12-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, đã tổ chức Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Brâu năm 2015, cho trên 40 học viên là bà con dân tộc Brâu, tại thôn Đăk Mế, xã biên giới Bờ Y. 

Người giữ "hồn" núi rừng

Người giữ "hồn" núi rừng

Bản Cựp nằm trong một thung lũng thơ mộng phía Đông của xã Húc Nghì, huyện Đakrông (Quảng Trị). Không ánh đèn điện, lại thêm quãng đường rừng dài hơn 12km đầy khó khăn, trắc trở, từ trung tâm xã vào bản Cựp, nên cuộc sống của đồng bào Vân Kiều nơi đây gần như biệt lập với bên ngoài. Bao năm nay, người dân bản Cựp có một thú vui rất hoang sơ, đó là chong đèn lắng nghe tiếng khèn, điệu đàn, phát ra từ căn nhà sàn của nghệ nhân Hồ Văn Tư (83 tuổi), mỗi khi màn đêm của núi rừng buông xuống.

ZALO