Đó chính là một câu trong bài thơ của vua Lê Lợi viết trong dịp nhà vua thân chinh lên vùng biên giới Tây Bắc để tiễu trừ quân phản loạn. Nghĩa của câu thơ này là: Triều đình muốn lo sự nghiệp biên phòng tốt thì phải có phương lược dài lâu và rõ ràng.
Nhiều năm qua, dòng văn học về đề tài dân tộc, miền núi luôn có sức sống mạnh mẽ và mang đến màu sắc đa dạng cho bức tranh toàn cảnh văn học Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự chuyển mình mạnh mẽ của nhịp sống hiện đại, văn học đề tài dân tộc, miền núi cần những cú hích lớn để bắt nhịp cùng thời đại.
Nói đến sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, không thể không nhắc đến Hải đội Hoàng Sa. Nói đến Hải đội Hoàng Sa không thể không nhắc đến huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vì đây được coi là "quê hương của Hải đội Hoàng Sa". Nhiều người thuộc xã An Vĩnh nói riêng, đảo Lý Sơn nói chung được lịch sử ghi nhận, nhân dân tôn thờ, nhưng chỉ có hai người được lấy tên để đặt cho hai hòn đảo ở quần đảo Hoàng Sa, đó là Cai đội Phạm Quang Ảnh và Chánh đội trưởng Thủy quân suất đội H
Sáng 25-9, tại TP Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận “Mộc bản trường học Phúc Giang” Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới của UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
"Quyền lực làm tha hóa con người một cách nhanh nhất. Không ít người chỉ cần sau một cuộc bỏ phiếu hoặc sau một quyết định phong chức, họ có thể bỗng nhiên khác hẳn, họ bắt tay theo kiểu khác, chào hỏi kiểu khác, dáng đi bệ vệ hơn, nói năng ra oai hơn..." - ông Vũ Ngọc Hoàng( ** ) viết trong một bài đăng trên Tạp chí Cộng sản, được nhiều người chú ý. BP xin được đăng lại.
Núi rừng Tây Bắc mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, đầy bí ẩn và có sức đam mê, quyến rũ. Song mùa xuân có một vẻ đẹp không mùa nào có được. Trên nền xanh non mướt mát căng đầy nhựa sống, là những sắc màu tinh khôi, hài hòa đến tuyệt đỉnh của các loại hoa rừng, mà mỗi sắc màu, mỗi hương thơm như thấm đẫm, tan hòa trong thiên nhiên, trong mỗi bản mường, trên muôn sắc màu thổ cẩm tay búp măng rừng thêu dệt, trên sắc má đào thơm thơm thiếu nữ và trong ánh mắt cười lung linh của người già, trẻ nhỏ, đơn sơ
Từ thời cổ đại đến hiện đại, dân tộc Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với các đảo và bãi đá trên Biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bề dày nền văn hóa mà người Việt Nam đã tạo dựng từ ngàn xưa trên Biển Đông, càng chứng minh rõ hơn điều này.
Nhà bác học lớn nhất thời trung cổ ở nước ta, bảng nhãn khoa thi Tiến sĩ năm 1752 Lê Quý Đôn, đương chức Hộ bộ Tả thị lang (Thứ trưởng Bộ Tài chính) triều vua Lê, Nhập thị bồi tụng (Phó Thủ tướng) phủ chúa Trịnh vào năm 1776, thì được cử làm quan Hiệp trấn vào Thuận Hóa, Quảng Nam trị nhậm.
Phú Quốc được mệnh danh là đảo ngọc bởi sự "giàu có" của thiên nhiên và tiềm năng du lịch phong phú, một vùng đất lạ với những cánh rừng nguyên sinh có nhiều loại gỗ quý. Phú Quốc hiện là một vùng nước non cẩm tú, một Việt Nam thu nhỏ, một thắng cảnh nên thơ và lý tưởng. Đến với Phú Quốc, ta như được trở về với thiên nhiên, hưởng sự tinh khiết của đất trời, bởi tất cả còn nguyên sơ, trong lành với rừng bạt ngàn và biển xanh mênh mông.
Ba giờ sáng, tại Đàn Nam Giao (Thừa Thiên Huế), không còn nghe tiếng hô đức vua xa giá, chỉ có âm thanh rì rầm dội vào rừng thông và những ánh mắt hướng về linh vị đặt trên bàn thờ. Những người dân đến Đàn Nam Giao để nguyện xin sự viên mãn, gia đình bình an.
Hơn hai thế kỷ qua, hàng chục vạn người Việt Nam yêu nước đã chịu xiềng xích gông cùm, bị tra tấn dã man, hơn 20 nghìn người ngã xuống tại "địa ngục" trần gian Côn Đảo. Trưởng ban quản lý di tích Côn Đảo Nguyễn Thanh Vân nói với tôi: Trên mảnh đất thiêng này, linh hồn người đã khuất nhiều hơn gấp ba lần so với số dân hiện nay đang sinh sống, làm việc trên đảo.
Đến Lý Sơn nhiều lần, lần nào, tôi cũng cảm nhận được ở hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc này thấm đẫm tình người, không chỉ giữa những người đang sống, mà còn đối với những người đã bỏ mạng giữa trùng khơi. Ít có nơi nào giá trị tâm linh của cộng đồng lại được đề cao như nơi này.
Đã qua 6 mùa khai quật khảo cổ ở quần thể Chùa tháp Hắc Y - Đại Cại, ở xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, Yên Bái mà vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp: Tại sao ở một vùng xa xôi của Đại Việt lại có nhiều di tích đẹp nhường vậy?