Tại những điểm trường heo hút nơi vùng sâu, vùng xa, giáo viên dưới xuôi lên đây dạy học rồi quyết định ở lại bản, nhiều người gắn bó như quê hương thứ hai của mình. Mới đây, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2015, nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo xung kích, tình nguyện công tác tại các điểm trường lẻ ở vùng cao có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự
"Thầy giáo BĐBP dạy em cái chữ viết đấy. Thầy giáo BĐBP dạy em hát ca vang lừng. Cái chữ sáng vùng sâu, vùng xa yêu thương. Cái chữ đi theo em về bản, lên nương...". Theo câu hát của cô gái Mông nơi đại ngàn Mường Lát, chúng tôi tìm đến những lớp học do BĐBP mở giữa thung lũng mây cho đồng bào các dân tộc. Hàng chục năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng BĐBP, những lớp học xóa mù chữ như vậy đã góp phần nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân các dân tộc ở khu vực biên
Nếu như huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum được đánh giá là một trong nhưng địa phương nghèo nhất toàn quốc (nằm trong Chương trình 30A của Chính phủ), thì Ngọc Yêu chính là xã khó khăn nhất của huyện miền núi này. Nói như thế là hình dung được cuộc sống gian nan vất vả của nhưng chủ nhân nơi đây, trong đó có việc tiếp cận với con chữ….
Nhìn bầu trời xám xịt, sợ mưa đường trơn không vượt được những con dốc trên đường lên Tia Ma Mủ, chúng tôi đã định xuống núi. Thế nhưng, khi nhớ đến lời hứa cách đây gần 4 tháng với cô bé Sùng Thị Dín, học sinh lớp 4 ở điểm trường Tia Ma Mủ rằng, sẽ giúp em làm bài văn "tả cảnh Tia Ma Mủ quê em", chúng tôi lại hăm hở lên đường, mặc cho những đám mây xếp tầng trên đỉnh núi…
Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên giữa mênh mông sóng nước của đầm phá Tam Giang. Từ những mái nhà tôn rách nát, dưới những chiếc ghe chài lưới, từng tốp trẻ con đầu trần, chân đất, áo quần xộc xệch vội vã ùa về lớp học ở xóm Đập Góc (xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế). 22 năm nay, trẻ ở xóm chài này biết mặt con chữ, làm phép tính rồi trở thành sinh viên cao đẳng, đại học, thành người có ích cho xã hội từ lớp học của thầy giáo - ngư phủ Trần Văn Hòa vốn giàu lòng nhân ái và khát
Theo chân Thượng tá Lê Văn Thinh, Chính trị viên Đồn BP A Pa Chải, BĐBP Điện Biên chúng tôi có mặt ở điểm trường Xín Thầu. Trước mắt chúng tôi hiện lên những lán trại xập xệ, được dựng một cách tạm bợ ven bờ suối. Đó là nơi ở của các thầy, cô giáo "cõng chữ lên non". Bên trong những lán trại ấy cũng tuềnh toàng chẳng kém, chỉ vỏn vẹn những đồ đạc tối thiểu cho sinh hoạt hằng ngày... Khó khăn là vậy, nhưng gần chục năm rồi, các thầy, cô giáo vẫn kiên trì bám trụ trên mảnh đất này để man
“Nỗi vất vả rồi cũng trở nên quen thuộc. 30 năm quay trở về vùng cao nhận công tác, tôi vẫn còn thấy có lớp học như “chuồng trâu”... - Giọng cô Đào Thị Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 Huổi Luông chùng xuống khi nói về ngôi trường mình phụ trách.
Giữa chốn đại ngàn thâm u, dân bản vẫn truyền tai nhau câu chuyện về một cô giáo miền xuôi tình nguyện lên non cắm bản hơn 1/4 thế kỷ. Điều đặc biệt là “câu chuyện cổ tích” thời hiện đại ấy vẫn đang được nhân vật chính viết tiếp hồi kết có hậu.