Huyện Đắk Đoa từng là địa phương có tỷ lệ tảo hôn cao của tỉnh Gia Lai. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở, lồng ghép nội dung tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức, đến nay, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Đắk Đoa được đẩy lùi. Đồng bào các dân tộc trong các thôn, xã dần hình thành ý thức xây dựng nếp sống văn hóa mới.
Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2015 - 2025”, trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn triển khai quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Những năm gần đây tỷ lệ tảo hôn của xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu giảm không đáng kể. Thậm chí, năm 2020, tỷ lệ tảo hôn của xã còn ở mức cao đỉnh điểm (chiếm đến 44,3% tổng số các cặp kết hôn). Điều này đang đặt ra thách thức rất lớn đối với xã vùng biên trong việc tìm lời giải cho “bài toán” giảm tỷ lệ tảo hôn tại địa phương.
Nạn tảo hôn trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, mặc dù đã được khống chế, song vẫn có lúc gia tăng bất thường. Nếu nói do thiếu thông tin, trình độ nhận thức kém của đám trẻ nơi đất làng thì chưa hẳn, bởi đây là lứa tuổi “tiên phong” nhất trong tiếp cận công nghệ 4.0. Thậm chí, đây còn là tác nhân khiến cho nạn tảo hôn diễn ra sớm hơn do trẻ con sớm làm “chuyện người lớn” khi thường xuyên “làm bạn” với những trang đen trên khôn
Buôn H’Mông, xã Ea Kiết từng là một trong những điểm nóng về tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Nhưng từ năm 2020 đến nay, buôn H’Mông chỉ còn 3 trường hợp tảo hôn. Để đạt được kết quả này, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều biện pháp, từ đó, người dân dần thay đổi nếp nghĩ, từng bước đẩy lùi nạn tảo hôn.
Thực tế là hầu hết các trường hợp tảo hôn đều bỏ học giữa chừng, thiếu kỹ năng sống và không thể phát triển như những người bạn đồng trang lứa được học hành tới nơi, tới chốn. Họ bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn “tảo hôn-thất học-đói nghèo”, tạo thêm những gánh nặng cho đất nước cả về mặt kinh tế lẫn giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội.
“Con gái ở đây 15 tuổi mà chưa lấy chồng là coi như bị ế rồi, không người con trai nào tới tìm hiểu nữa. Chính vì quan niệm cổ hủ ấy mà nhiều trẻ em gái bỏ học đi lấy chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn” - anh Sồng A Dia, Trưởng bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La nói với chúng tôi trong tiếng thở dài. Hệ lụy của tình trạng đó là nhiều trẻ em cả gái và trai bỏ học sớm, không có cơ hội phát triển bản thân và tạo nhiều gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Tại xóm vùng cao biên giới Cà Lò, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, tảo hôn không phải là vấn đề mới nhưng luôn luôn “nóng”. Trước đây, tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống ở xóm chiếm tới hơn 80%. Từ sự vào cuộc tích cực của BĐBP và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác phòng, chống tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Lò đang dần có những chuyển biến tích cực. Trong năm 2022, ở xóm không có trường hợp nào kết hôn trái với quy định củ
Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, nhu cầu cần được phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Những điểm tương đồng về văn hóa, phong tục cùng mối quan hệ dòng họ thân tộc đã giúp người dân bản Ro Ró (Cụm 2, huyện Sa Muội, tỉnh Sa La Van, Lào) và Ra Ró (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) thấu hiểu, đến gần với nhau hơn. Mối quan hệ đoàn kết của nhân dân hai bên biên giới ngày càng khăng khít, gắn bó khi cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ biên cương ngày càng giàu mạnh.
5 năm qua, Đảng ủy BĐBP, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn lực lượng đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn lực lượng bằng nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm cụ thể, sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của c
Sau nhiều năm sinh sống “không có quốc tịch” với biết bao khó khăn, gần 100 công dân Lào ở xã biên giới A Vao (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã được nhập quốc tịch Việt Nam. Cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương và người lính Biên phòng, những “công dân mới” này tự tin bước tiếp trên con đường đi tới tương lai.
Bộ Tư pháp Việt-Lào sẽ phối hợp giải quyết các trường hợp người di cư tự do Việt Nam đang cư trú tại Lào có nguyện vọng nhập quốc tịch Lào nhưng chưa được nhập quốc tịch, hoàn thành trước 6/2023.
Lớp học xóa mù chữ được mở bởi Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP Sơn La ở bản giáp biên giới Việt Nam-Lào, tọa lạc trên đỉnh núi cao 1.300m so với mực nước biển. Con chữ đến với đồng bào Mông khi nhiều người không còn trẻ nhưng đã mở ra bao nhiêu điều mới mẻ, tươi sáng cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
Đồn Biên phòng Cát Bà, BĐBP thành phố Hải Phòng quản lý địa bàn 5 xã, 1 thị trấn và Vườn Quốc gia Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) với diện tích khoảng 360km2 và 40km đường biên giới biển. Khu vực biên giới đơn vị phụ trách có hành lang phao số 0 cho tàu thuyền ra vào các cảng Hải Phòng, Hòn Gai, Cửa Ông. Phụ trách địa bàn rộng, song cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu