Phụ nữ đơn thân, mà lại chọn sinh cư lập nghiệp ở biên giới, đang có trăm nỗi vất vả, cơ cực. Chúng tôi tới khu vực biên giới Tây Nguyên, khi mùa khô sắp vào kỳ cuối, gió nóng thốc rần rật khắp những con đường đất đỏ khô khốc. Bóng những phụ nữ ở nơi này trên rẫy, trên đồng, trên các buôn làng hẻo lánh biên cương chẳng khác nào “chiếc nón” chòng chành không quai, cứ nghiêng vẹo tứ bề.
Vừa qua, nhiều địa phương khu vực biên giới trên cả nước đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
Đã có một thời, khu vực phía Nam dãy Chư Pông nằm bên dòng sông Ia Lốp là “điểm nóng” nhất trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai. Sức nóng ở đây đến từ những cánh rừng nhiệt đới, những dải đá bàn trải rộng trên bề mặt, tạo nên kiểu thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. “Thân nhiệt” của vùng biên này càng tăng lên sau hàng loạt vụ câu móc đưa đón người vượt biên trái phép và nạn phá rừng diễn ra trên quy mô rộng lớn... Ngày hôm nay, một số “điểm nóng” đã được xóa bỏ, nhưng thách thức dành cho những người
Trong những năm gần đây, môi trường sinh thái trên tuyến biên giới Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, liên tiếp có những tác động tiêu cực từ con người, gây ảnh hưởng xấu đến vấn đề bảo đảm dân sinh. Cùng với đó là những diễn biến thất thường của thời tiết khí hậu, đã đặt ra hàng loạt thách thức đối với lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó có việc bảo đảm hậu cần tại chỗ của các đồn Biên phòng…
Chúng tôi đi công tác ở các đồn biên phòng tuyến Bắc của tỉnh Đắk Lắk trong thời điểm cơn bão số 9 vừa đi qua, nhưng trời vẫn còn mưa. Mưa từ thành phố Buôn Ma Thuột, mưa vào đến tận biên giới. Dọc tỉnh lộ 16, những ổ trâu, ổ bò còn đọng đầy nước khiến cậu điều khiển chiếc U-oát không dám đi nhanh. Đến ngã ba Chư M'Lanh, chiếc U-oát ngoặt trái chạy kịch đường rồi rẽ phải theo con đường 14C. Trời đã vào trưa, cơn mưa cũng vơi dần. Nhìn dòng nước chảy xiết, tôi biết rừng ở đây đã bị khai phá
Đang tập trung tối đa lực lượng giúp người dân địa phương đối phó với cơn bão số 8 ở địa bàn thì một tình huống bất ngờ xảy ra: Bên kia biên giới, trong dòng nước lũ, người dân nước bạn Campuchia (CPC) đang thất thanh kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Ia Lốp, BĐBP Gia Lai đã nhanh chóng triển khai lực lượng, dầm mình trong dòng lũ dữ cứu thành công 19 cán bộ, chiến sỹ và người dân nước bạn đưa về nơi an toàn trong niềm vui phấn khởi của mọi người.
“Buồn…”. Đó là cảm nhận của bất kỳ ai đặt chân đến các làng phong (cùi) hiện diện trên khu vực biên giới. Trong thời đại văn minh, dẫu biết căn bệnh quái ác này không lây lan qua tiếp xúc hằng ngày và người lành lặn vẫn thường xuyên “bắt cái tay, nắn cái chân” bệnh nhân mà không hề có bất cứ cảm giác lo ngại. Chính sự tự ti, ngại tiếp xúc của người bệnh đã tạo ra khoảng cách giữa họ với cộng đồng và đó là lý do các làng phong trên vùng biên giới thường sống cách biệt. Tuy nhiên, những bệnh nhân
Có một điều rất lạ khi nói đến "món" đặc sản mỗi ngày của lính Biên phòng Ia Lốp, đó là nắng hạn và... rau xanh. Hai thứ ấy vốn không bao giờ hợp nhau, bởi mấy ai trồng được nhiều rau xanh khi phải sống giữa vùng "rốn" hạn. Ấy vậy mà đã 10 năm trôi qua kể từ ngày được thành lập, cái tên Đồn BP Ia Lốp luôn được mọi người nhớ đến nhờ vào những "món đặc sản” của mình...
Đến với Chư Prông những ngày cuối năm, tôi cảm giác như được hòa mình vào bầu không khí hừng hực lửa những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Cái thủa "con kênh ta đào chưa có nước chảy qua..." đã xa từ lâu rồi mà hôm nay, tôi mới trở về với dải đất biên thùy đầy nắng và gió dưới chân núi Chư Pông. Vẫn là những công trường ngổn ngang bao công việc, những gương mặt ửng hồng ướt đẫm mồ hôi của chàng trai, cô gái trong cuộc hành trình đi xây dựng vùng nông thôn mới. Và ở phía xa xa nơi
Len lỏi giữa cánh rừng khộp trụi lá, dòng sông Ia Lốp chảy bên “nách” đỉnh núi Chư Pông mùa này được ví như “chiếc máy điều hòa” khổng lồ, làm vơi đi chút ít cái nóng kinh người nơi vùng biên giới huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Thời tiết khắc nghiệt, đất rừng cằn cỗi, già nua, khiến tôi có cảm giác sức người thật khó để có thể trụ vững dù chỉ qua một mùa khô. Vậy mà, giữa gam màu vàng hoe ấy, có một “chấm nhỏ màu xanh” tươi trẻ tràn đầy sức sống, tựa như con sông Ia Lốp bao đời tắm mát vùng biên