Một điều mà người làng luôn tự hào, đó là Kon Jơ Dri vẫn còn có căn nhà rông nguyên bản được xây từ năm 1977. Trở thành một trong những nhà rông đẹp nhất Tây Nguyên, và người dân phát triển văn hóa để làm du lịch xanh.
Khu vực biên giới Đắk Lắk gồm 4 xã thuộc hai huyện Ea Súp và Buôn Đôn, có 25 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong đó chỉ có 4 dân tộc thiểu số tại chỗ (Ê Đê, M’Nông, Gia Rai, Lào). Cùng với các ban, ngành địa phương, Bộ chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả giúp đồng bào dân tộc thiểu số “an cư lạc nghiệp” phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Trong 2 ngày 28, 29/12, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023. Tham dự chương trình có Đại tá Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo huyện Mường Lát cùng đông đảo cán bộ, nhân dân hai bên biên giới tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam)
Ngày 28/12, tại xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023.
Những năm gần đây, ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk, đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã từng bước phát triển, không còn nặng gánh kinh tế, nhưng họ vẫn còn nặng suy nghĩ phải con đàn, cháu đống mới có người làm rẫy, hay phải sinh con trai để có người nối dõi. Áp lực đè lên đôi vai những cặp vợ chồng “ăn chưa no, lo chưa tới”, nay giận, mai hờn cùng những đứa con còi cọc.
Thời gian qua, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, nhất là đồng bào nơi biên giới. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân; từng bước ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Gặp những già làng - người có uy tín của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nghe họ kể về hành trình vận động để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững; về những trăn trở luôn canh cánh trong lòng, mới thấy rõ quyết tâm trong việc đẩy lùi tập tục lạc hậu, đem đến cuộc sống tiến bộ, văn minh cho bà con của những vị “đại thụ” này.
Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là bà con ở vùng cao, người dân tộc thiểu số (DTTS), Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chính sách nhằm thúc đẩy việc người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Dù gặp nhiều khó khăn nhưng những cán bộ chuyên môn tại các vùng cao này vẫn quyết tâm vượt khó, nỗ lực học tiếng dân tộc, phong tục tập quán, chủ động tìm hiểu tâm tư để phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm.
Những năm gần đây, ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk, đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã từng bước phát triển, không còn nặng gánh kinh tế nhưng họ vẫn còn nặng suy nghĩ phải con đàn, cháu đống mới có người làm rẫy hay phải sinh con trai để có người nối dõi. Áp lực đè lên đôi vai những cặp vợ chồng “ăn chưa no, lo chưa tới”, nay giận mai hờn cùng những đứa con còi cọc.
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 1.000 người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong năm 2022, bằng các hình thức khác nhau, tỉnh Gia Lai đã tăng cường đưa thông tin pháp luật, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đến người có uy tín, già làng, trưởng thôn để lan tỏa thông tin đến người dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Hơn 22 năm trước, ông A Trũi (dân tộc Ba Na, 67 tuổi, thôn 3, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) từng là giáo viên tiểu học. Ngày đó, ông dám đối đầu với hủ tục của làng, bất chấp những khuyên ngăn của bà con để cưu mang đứa bé từ sản phụ không may qua đời sau sinh. Và kể từ ấy, tên hủ tục “chôn con theo mẹ” cũng từng bước được loại bỏ.
Anh dũng trong thời chiến, trở về xây dựng quê hương, ông A Lào - già làng, người uy tín ở thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong xóa bỏ những hủ tục, phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc nơi ngã ba biên.
Những năm qua, quán triệt, thực hiện Chỉ thị của số 572-CT/QUTW ngày 5/10/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự
Mới đây, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tuy giảm, nhưng vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chất lượng sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Để cung cấp thêm thông tin cho bạn đọc về vấn đề này, phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với ông Bế Văn Hùng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng.