Vào ngày đầu tháng 5-2019, tôi về xã Trà Kót, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam trong cơn mưa chiều nặng hạt. Sau cơn mưa, bầu trời vùng cao trở nên thoáng mát và con đường dẫn về nhà già Nguyễn Thanh Nghĩa (76 tuổi), ở thôn 2 ngút ngàn một màu xanh của những vườn keo lai lá tràm mát rượi. Ở đó, chúng tôi còn được khám phá nét văn hóa truyền thống của dân tộc Cor do già Nghĩa đang ngày đêm tâm huyết gìn giữ và bảo tồn…
Người Khmer Nam bộ có 2 dịp tổ chức lễ hội thể thao dân gian trong năm đều gắn với tín ngưỡng Phật giáo Nam tông, đó là Lễ hội đua ghe ở vùng cửa biển Trà Vinh, Sóc Trăng và Lễ hội đua bò kéo bừa ở vùng núi Thất Sơn, An Giang. Năm 2018, Lễ hội đua bò lần thứ 25 diễn ra vào ngày 8-10-2018, kéo dài 3 ngày tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, Tịnh Biên, An Giang.
Trên cao nguyên đá Hà Giang, người Pu Péo như một “nốt nhạc” trong veo trong “bản nhạc” dày âm sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống ở đây. Nền văn hóa truyền thống với phong tục, tập quán độc đáo, người Pu Péo tạo được một dấu ấn riêng, đậm nét dù dân số ít hơn rất nhiều các dân tộc khác.
Cứ đến ngày Thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch hàng năm, người Mông ở thôn Lùng Sán, xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lại tổ chức lễ cúng rừng. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh độc đáo đã có từ lâu đời của cộng đồng người Mông nơi đại ngàn Si Ma Cai. Thông qua lễ cúng rừng, người Mông cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, đoàn kết... Ngoài ý nghĩa tín ngưỡng thiêng liêng, lễ cúng rừng còn là dịp để giáo dục ý thức cho mọi người tình yêu thiên nhiên, ý th
Cầm trên tay chiếc răng voi rừng Tây Nguyên, tôi ngạc nhiên, vì nó không khác gì viên đá rừng khộp mà không hay biết nó là thứ vẫn được người ta săn tìm. Đây là một trong những di vật của một con voi rừng, hiện nằm trong hộp ống tre, trên bàn thờ gia tiên của một người thuần voi đã mất nghề từ lâu. Có phải voi rừng Tây Nguyên bây giờ chỉ còn trong tưởng niệm?
Trong đời sống của đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, có rất nhiều nghi lễ truyền thống như: Nghi lễ thờ cúng các vị thần, cấp sắc, cầu mùa... Trong những nghi lễ quan trọng đó, không thể thiếu bộ tranh thờ. Từ lâu, nghề vẽ tranh thờ đã tồn tại ở nơi đây, nhưng ngày nay, nó đang dần bị mai một nếu không có những người tâm huyết vẫn đang ngày đêm “cặm cụi”, đau đáu với nghề vẽ tranh thờ như anh Hà Văn Tài, thôn Nà Bấc, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên.
Trong các chuyến du lịch lên Nghĩa Lộ, Mường Lò, Yên Bái, một trong những điều khiến du khách vô cùng thích thú chính là tour du lịch cộng đồng với phong cách độc đáo là giúp du khách tìm hiểu về ẩm thực nhà sàn. Du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn thơm ngon, lạ miệng, là sản vật của núi rừng, mà còn được chiêm nghiệm về triết lý nhân sinh của đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc, qua những lời kể ngọt ngào, sâu lắng của những người phụ nữ Thái Mường Lò.
Dân tộc Brâu là một trong 3 dân tộc ít người nhất trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Hiện cả cộng đồng người Brâu chỉ còn khoảng hơn 300 người và sống rải rác tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Tuy mới du nhập vào các tỉnh Tây Bắc từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng đạo Tin lành với hình thức hoạt động mềm dẻo, giáo lý và lễ nghi được đơn giản hóa, quần chúng hóa đã nhanh chóng cuốn hút một số lượng lớn tín đồ là đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh nhiều vùng dân tộc, miền núi đang phải đối mặt với những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,
Ông Sùng Seo Quang đón chúng tôi bằng một điệu khèn ngay tại ngôi nhà của gia đình được xây trên chỏm đồi ở thôn Cáo Sào, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Chính ở ngôi nhà này, hằng ngày, ông thường dành một khoảng thời gian nhất định để thả hồn mình theo những thanh điệu độc đáo của khèn Mông.
Trong một chuyến công tác qua các tỉnh Tây Bắc, lúc dừng chân ở Sơn La, vui chuyện chúng tôi mời các cô gái Thái về Mường Lò chơi. Tất cả họ đều lảng tránh trả lời. Qua dò hỏi các già bản, được biết chỉ có các linh hồn người Thái muốn được lên trời mới về Mường Lò. Người Thái Đen Tây Bắc thường dạy con cháu: "Nặm Tốc là đường ma đi/Ma bắc cầu bắc thang lên trời", có nghĩa là đường lên trời của linh hồn người dân tộc Thái Đen vùng Tây Bắc là dòng Nặm Tốc Tát (tại xã Thạch Lương, huyện V
Nhắc đến Tây Nguyên, người ta thường nhớ ngay đến hai thứ "đặc sản" thu hút du khách, đó là Không gian văn hóa cồng chiêng và cà phê. Ngày 15-11-1999, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã vinh dự được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.
Cây ổi cơm nằm bên hông nhà, những quả cuối cùng đang chín, bé tí tẹo, tròn lẳn, thơm phưng phức. Lũ chim chào mào gọi nhau về ríu ran cả một góc vườn, mổ quả để lộ những vạt cơm màu hồng đậm. Cuối mùa, ổi lúc nào cũng thơm và ngọt hơn hẳn. Tôi cảm thấy tiếc nuối bởi những quả ổi cuối cùng bị lũ chim ăn mất. Hết mùa ổi cũng là lúc tháng mười một vừa sang.
Một cán bộ ngành Văn hóa Lào Cai nói với tôi rằng, những chiếc trống truyền thống do người Dao ở xã Tả Phìn (huyện Sa Pa) làm ra xưa nay đã nổi tiếng, trở thành một sản phẩm "riêng có" ở xứ mù sương, ít có trống của dân tộc nào sánh được cả về độ bền và "tiếng kêu". Cũng vì thế mà trống Dao Tả Phìn vẫn tồn tại từ đời này sang đời khác không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tâm linh của cộng đồng người Dao ở địa phương và vùng lân cận, mà còn hút hồn các du khách khi