Từ xửa từ xưa, người Việt đã có câu “Vui như Tết”. Vậy thì Tết xưa vui như thế nào, cũng là dịp Tết đến để cùng nhau hiểu thêm về một nét đẹp độc đáo trong tâm thức người Việt. Tết là dịp được ăn, được chơi, được tặng quà và nhiều nghi lễ được bảo tồn và gợi lại truyền thống dân tộc. Chẳng thế mà, trong nhịp sống hiện đại, có lúc có ý kiến cho rằng nên… bỏ Tết Nguyên đán, mà nhập vào Tết Dương lịch cho gọn nhẹ, đỡ tốn thời gian, nhưng đã là phong tục thì đâu dễ gì bỏ được?
Tục gọi hồn của người Thá; tục vỗ mông của người H’Mông, tục “bắt chồng” ở Tây Nguyên hay đi ăn trộm lấy may của người Lô Lô... là một số phong tục ngày Tết của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Hơn 5.000km biên giới trên đất liền, hơn 3.260km bờ biển cùng các đảo, quần đảo trọng yếu, tiền tiêu trên vùng biển rộng lớn hơn 1 triệu km2. Từ núi cao vực sâu đến biển cả mênh mông, sóng dữ. Từ mùa Đông lạnh giá đến mùa Hạ nắng cháy, bước chân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên các miền biên viễn không ngưng nghỉ…, tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, duy trì hoạt động quản lý xuất, nhập cảnh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. V
Dân ca, dân vũ, dân nhạc là loại hình diễn xướng dân gian của dân tộc Việt, được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trên toàn quốc nói chung, người Ê Đê ở tỉnh Phú Yên nói riêng đã và đang góp phần xây dựng và phát triển di sản văn hóa phi vật thể của người DTTS ở tỉnh Phú Yên.
Cũng như đan lát, nghề rèn, thì dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Tà Riềng trên huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Nhờ tính cần cù, chịu khó, lại tỉ mỉ, khéo léo nên chị Tơ Ngôl Vang, người phụ nữ Tà Riềng không chỉ lưu giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn góp phần làm giàu thêm nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng Tà Riềng.
Nhằm phát triển dịch vụ - du lịch trở thành mũi nhọn quan trọng trong phát triển kinh tế, huyện Bảo Lạc đã xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021-2025”, với mục tiêu đến năm 2025 thu hút khách du lịch đạt 30.000 lượt khách, trong đó, khách nội địa 20.000 lượt, khách quốc tế 10.000 lượt.
Theo thông tin từ UBND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đang có 33 người uy tín với các thành phần dân tộc gồm: S’tiêng 10 người, Khmer 2 người, Thái 2 người, Nùng 13 người, Tày 4 người, Kinh 1 người, Mường 1 người.
Năm 2011, Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao giai đoạn 2011-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mang lại một không khí mới cho các bản của đồng bào dân tộc Cống nằm dọc theo biên giới của hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Sau 10 năm triển khai đề án, cuộc sống của đồng bào dân tộc Cống tỉnh Điện Biên cơ bản được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 80% xuống còn dưới 40%. Đặc biệt, người Cống ở vùng biên Mường Nhé là cộng đồng duy nhất còn duy
Trong tiết trời se lạnh những ngày Đông tháng 12/2022, chúng tôi về Sông Kôn - một xã thuộc huyện vùng cao Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Được sự giúp đỡ dẫn đường của cán bộ văn hóa xã, chúng tôi tìm về thôn Bhơ Hôồng 1, xã Sông Kôn để gặp ông Bh’ríu Thiện, dân tộc Cơ Tu - người có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa - xã hội ở địa phương.
Đam mê ca hát, nam ca sĩ Huỳnh Được (dân tộc Chơ Ro, hiện sinh sống và công tác tại Hà Nội) đã chuyển sang sáng tác ca khúc song ngữ Việt - Chơ Ro với mong muốn lan tỏa văn hóa, con người và vùng đất nơi người Chơ Ro sinh sống đến các dân tộc khác. Mọi tâm sự, nỗi lòng của anh đã được gửi gắm trong những nốt nhạc vui tươi: “Người Chơ Ro hiền hòa, nhân hậu/ Người Chơ Ro thật thà, dễ thương/ Đôi chân trần cha đi lên rẫy/ Mẹ trồng ngô, trồng lúa khéo tay…” (Tự hào người Chơ Ro).
Anh dũng trong thời chiến, trở về xây dựng quê hương, ông A Lào - già làng, người uy tín ở thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong xóa bỏ những hủ tục, phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc nơi ngã ba biên.
Một “mùa vàng” nữa đã về nơi biên cương Mường Lát, Thanh Hóa trong niềm vui được mùa với thóc lúa đầy nhà của người dân. Hạt gạo trên vùng biên cương ấy giờ đây đã khoác lên mình một thương hiệu mới mang tên OCOP (mỗi xã một sản phẩm).
Đề án bảo tồn và phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu giai đoạn 2022-2030 vừa được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt với kinh phí hơn 31,3 tỷ đồng, tạo điều kiện phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống với hy vọng tạo thành nguồn lực phát triển kinh tế. Từ năm 2018, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương, kế hoạch về việc bảo tồn, phục dựng lễ hội văn hóa truyền thống người Cơ Tu tại các xã Hòa Bắc và Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Từ đó đến nay, cộng đồng người Cơ Tu sinh sống tại thành phố
Tối 23/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ. Dự và phát biểu tại buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, chúng tôi có dịp về buôn Chơ, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên để giao lưu cùng với bà con của buôn và dịp này chứng kiến lễ cúng chóe mới của người Ê Đê ở đây.