Mũi thêu chữ thập là hình thức thêu cổ xưa nhất của nhân loại và có mặt ở hầu hết các châu lục cổ trên thế giới. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian vẫn ngạc nhiên khi tìm thấy mũi thêu này trên trang phục của người dân tộc Mông ở Việt Nam. Hơn thế nữa, đây là nét văn hóa vẫn song hành với đời sống, không chỉ là truyền thống, mà tính ứng dụng còn nguyên vẹn, càng ngày càng được đồng bào củng cố và truyền dạy từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Với đồng bào Mông, hội chơi núi mùa xuân (Gầu Tào) là một trong những lễ hội quan trọng nhất dịp đầu xuân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng cao nói chung và đồng bào Mông nói riêng. Lễ hội đã làm cho không khí làng, bản tưng bừng, đồng bào các dân tộc phấn khởi, nô nức tham gia các hoạt động lễ hội đầu năm mới.
Khi những cành hoa đào nở thắm hồng bên sườn núi, hoa mận trắng xóa những sườn đồi báo hiệu mùa xuân đến trên khắp rẻo non cao. Trên dặm dài đường xuân đầy hương sắc ấy, du khách sẽ được khám phá nhiều phong tục đón xuân độc đáo của các dân tộc thiểu số cùng nằm trên dải đất hình chữ S. Những nét văn hóa đặc trưng ấy của đồng bào đã làm cho không khí làng, bản tưng bừng sắc xuân, bà con các dân tộc phấn khởi nô nức tham gia các hoạt động vui chơi đầu năm mới.
Ngày 8-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo về việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại Hà Giang, với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển bền vững đất nước.
Vượt "cổng trời" lên thượng nguồn sông Mã, chúng tôi tìm về bản Sài Khao, địa danh lịch sử nơi đoàn quân Tây Tiến đã từng đi qua. Bản Sài Khao hôm nay như đang mang trên mình một màu áo mới - màu của no ấm. Thường cứ vào tháng 10 hoặc tháng 11 âm lịch hằng năm, khi mùa nương rẫy kết thúc, đồng bào dân tộc Mông bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bắt đầu ăn Tết. Họ ăn mừng cho một vụ mùa bội thu, đón một cái Tết sớm trong niềm hân hoan và cầu mong cho mưa thuận gió hò
Cách làm nói trên của Đảng bộ xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) tuy không mới nhưng đã thực sự đi vào lòng dân, góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực của từng cán bộ, đảng viên cũng như mỗi người dân trong phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trong cuốn sách "Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật", S.Tua-ri-sơn, một điệp viên CIA cao cấp làm việc tại chi nhánh Sài Gòn, trực tiếp chỉ huy cuộc chiến gián điệp biệt kích viết: "Đây là câu chuyện có thật về hoạt động của đội quân gián điệp biệt kích do Mỹ huấn luyện và sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Một đội quân đông đến hàng ngàn người gồm hơn 100 toán và đã bị bắt, bị vô hiệu hóa trong khi thực thi các hoạt động tuyệt mật của Oa-sinh-tơn nhằm chống lại Bắc Việt Nam…&quo
Ai cũng ngỡ hoa ban hiện thân của Tết, xuân miền Tây Bắc. Nhưng thực ra, hoa đào mới là tín hiệu của đất trời Tây Bắc vào xuân. Và có thể nói, đào rừng, một giống đào cổ thụ búp chồi tua tủa như thắp nến, cánh hoa phớt hồng như má ửng của người con gái là thứ đào hoa mà người ta ưa chuộng nhất mỗi độ xuân về. Đó chính hiệu là đào Sơn La, đào Tây Bắc, một xứ sở hoa đào độc đáo, "độc tôn" của đất nước.
Trong 2 ngày 9 và 10-3, tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường,tỉnh Lai Châu đã diễn ra ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ II năm 2013. Ông Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 7/7 huyện, thị xã; đại biểu các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang và đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn huyện Tam Đường và các huyện, thị lân cận đã tới dự hội.
Cây nêu với nhiều dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam ta có một vị trí đặc biệt, không chỉ để trừ ma quỉ mà còn là biểu tượng của cây vũ trụ, chuyên chở những ý nghĩa nhân sinh cao đẹp. Bởi vậy, cây nêu không chỉ được trồng trong ngày Tết, còn được trồng trong những dịp trọng đại của cộng đồng, như: Lễ tiễn Táo quân của người Kinh, hội Lồng tồng, tức hội xuống đồng của người Thái, Tày..., hội Gầu tào, tức hội cầu tự của người Mông, hội Mừng mùa măng mọc của người Khơ Mú...
Tết Mậu Tý 2008, tôi đã có dịp “phượt xuân” ở hai xã Mồ Dề và Chế Cu Nha, thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đúng lúc hội chơi ném pao ở đây đang diễn ra hân hoan, sôi nổi. Có đến đây mới biết, người Mông ở vùng cao ăn Tết sớm hơn người xuôi đến gần một tháng. Ăn Tết cuốn chiếu nhà nọ sang nhà kia. Nhà nào xong việc trên nương trước ăn trước, nhà nào việc muộn ăn sau. Dịp này, cánh thanh niên có cả tháng xuân khoe tài thổi khèn, thổi sáo... Nhưng muốn kết đôi thì phải nhờ quả pao mới được.