Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng, khu vực nông thôn, ven biển ở các địa phương phía Nam nói chung, vốn nổi tiếng bởi nhiều cá, tôm và các loại thủy sản quý. Thời gian gần đây, sự gia tăng của các công cụ đánh bắt bằng xung điện không chỉ làm mất đi nguồn lợi thủy sản quý giá này, mà còn gây nên những hệ lụy khôn lường về môi trường...
Ngày 27-8, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp phối hợp với chính quyền xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Ban liên lạc truyền thống BĐBP tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Nguyễn Văn Nỉ, thương binh 4/4, nguyên là chiến sĩ An ninh Miền Nam (nay thuộc BĐBP Đồng Tháp).
Đứng trước khoảng sân thoáng rộng của Nhà văn hóa khu phố 4 (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên), ông Đinh Tia, Bí thư Chi bộ khu phố cảm kích chia sẻ, sau bao nhiêu năm chờ đợi, đến bây giờ người dân khu phố mới có một nhà văn hóa khang trang để về tụ hội vui chơi, tổ chức các hoạt động lễ hội mừng xuân. "Chúng tôi biết ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Tuy Hòa, nhờ, sự nỗ lực lo cho dân của các anh mà bà con trong khu phố đã thực hiện được ước mơ của mình" - Ông Tia nói.
Làng Rêu hay thôn Rêu là tên hành chính của những người dân sống dưới chân núi Dốc Cọp, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Thế nhưng, từ hơn 5 năm nay, cái tên làng Rêu lại bị thay thế bằng một cái tên khác, đầy chua xót, "làng bệnh lạ". Nỗi buồn về căn bệnh đã từng càn quét và gây ra những cái chết tức tưởi cho người dân nơi đây vẫn còn đó. Nỗi buồn về cái tên làng gắn bó mấy trăm năm bỗng nhiên bị gọi bằng cái tên khác đầy bệnh tật đã khiến cho bao người không khỏi đau lòng.
Trung đoàn 14 của BĐBP những năm từ 1979 đến 1989, tình nguyện đi chiến trường Campuchia giúp bạn truy quét, tiễu trừ tàn quân Pôn Pốt và bảo vệ biên giới. Lập công xuất sắc, Trung đoàn và các đơn vị trực thuộc: Tiểu đoàn 218, Tiểu đoàn 220, Đại đội 6 (của Tiểu đoàn 218) và nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được tuyên dương Anh hùng LLVTND.
Có mặt 24/24 giờ trên biển, mỗi con tàu, mỗi ngư dân đã trở thành "cánh tay nối dài" của BĐBP trong bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc và tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) trên biển.
Cách đây chưa lâu, dó trầm vốn là loại cây "triệu phú", "tỉ phú" được rất nhiều người dân ở một số vùng núi Hà Tĩnh theo đuổi. Họ không do dự đốn bỏ các loại cây trồng đặc sản khác đã "bám rễ" bao đời nay trên vườn ruộng quê nhà để thay thế bằng loại cây này. Thế nhưng, chỉ được một thời gian ngắn "thăng hoa", đến nay, giá trị kinh tế của cây dó trầm đã xuống đến mức, ở nhiều nơi, có cho không cũng chẳng ai ngó ngàng tới.
Thuyền trưởng Võ Văn Lựu đã từng là lính Biên phòng, là người có bản lĩnh và kinh nghiệm nhiều năm đánh bắt trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Trong vụ bị phía Trung Quốc rượt đuổi, đâm va, bắt giữ, đâm chìm tàu vừa qua, ông Lựu đã may mắn thoát chết. Trên con tàu của ông Lựu có những ngư dân khá đặc biệt, đó là người cha của ông (85 tuổi), con trai đang học lớp 11 và con rể là giáo viên.
Ngày 23-9-1972, tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã xảy ra vụ án 3 người bị cắt cổ, nạn nhân gồm 2 nữ, 1 nam (2 người là dân quân, 1 người là cán bộ hội phụ nữ kiêm thủ quỹ của Hợp tác xã Long Sơn Hải), các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Vụ án xảy ra gây chấn động, kinh hoàng trong nhân dân địa phương.
Bốn tháng ròng rã rồi, ngân hàng chưa động tĩnh gì.... 7 tháng rồi, họ điện bảo trả hồ sơ... tàu anh sắp xong mà ngân hàng báo không chấp nhận dự án!. Đi đâu cũng nghe ngư dân kêu than não ruột vì bỏ biển ngồi chờ ngân hàng. Nhiều ngư dân than thở: "Mình thì đếm từng ngày, còn tiến độ giải quyết, của ngân hàng thì đếm từng tháng".
Ông Hẹn bảo "chừ tui có số chuyên cứu tàu". Vụ cứu gần đây nhất của thuyền trưởng Phạm Bá Hẹn là vào ngày 14-10-2015. Còn trước đó thì rất nhiều vụ tương tự. Ông kể, chiếc tàu vừa mới được cứu to quá, kéo không nổi, trong khi bão gió đổ ầm ầm. Nhưng ông Hẹn vẫn hò hét anh em ngư dân: "Không cứu thì khỏi về quê luôn".
Chẳng mấy khi tôi "thấu" mọi sự ở một bản giáp biên mờ ảo sau màn sương nhẹ trắng lạnh như thế. Cũng là nhờ được nghe "hồi ức" của Trưởng bản Lù Xí Khuôn, rằng, mấy chục mùa nương rẫy trước, trời hơi lạnh một tí là người Mông ở Lao Chải chỉ làm một việc ngồi bên bếp lửa ngó mặt xuống núi. Nhưng giờ thì khác rồi! Vài "mảnh ghép cuộc sống" mà tôi được đối diện ở bản vùng cao này đã đủ hình dung về một vùng biên tuy gần thật đấy, nhưng cũng còn rất xa…
"Bán thơ", ở góc độ lãng tử là một từ đẹp, thậm chí rất đẹp. Thi sĩ Tản Đà từng "gánh thơ lên bán Chợ Trời"! Hàn Mặc Tử thì rao: "Ai mua trăng ta bán trăng cho". Bán thơ cũng như bán trăng, là bán cái trinh tuyết của tâm hồn. Bán là cách nói cho có vẻ đời thực, chứ thơ, cũng như trăng là thứ chỉ để ngắm, để tặng, để dâng hiến...
Mặc dù đã nhiều lần đến với Câu lạc bộ bóng bàn ông Châu để giao lưu với đám bạn bè, tôi không mấy để ý đến vị chủ nhà tuổi tác đã cao, dáng người nhỏ nhắn luôn ra mở cửa với nụ cười hồn hậu. Cho đến một ngày gần đây, tôi gặp ông Châu xúng xính trong bộ quân phục chỉnh tề, đeo đầy Huân, Huy chương đi dự lễ với bộ mặt phấn khích. Lân la bắt chuyện, tôi mới biết ông đã từng có 35 năm gắn bó trong quân ngũ và điều đặc biệt hơn là có 10 năm làm cảnh vệ bên cạnh Bác Hồ.
Năm 2004, ở Liên hoan võ thuật cổ truyền quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc, lão võ sư Ngô Bông, quê ở Quảng Ngãi, đã biểu diễn bài "Hùng kê quyền" trước 70 môn phái võ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới. Những đòn đánh của lão võ sư này như một câu chuyện sống động kể lại cuộc đời và sự nghiệp của anh em nhà Tây Sơn - tam kiệt đánh bại 29 vạn quân Thanh.