Hơn 50 đoàn viên, thanh niên của Học viện Ngân hàng và BĐBP Phú Yên đang trải qua những ngày hè đầy ý nghĩa trong chiến dịch tình nguyện ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa làm công trình thủy lợi "đưa nước ngược dòng" về tưới tiêu cho cánh đồng khô hạn. Những ngày bám công trình, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhiều trải nghiệm thú vị trên vùng đất khó này của các bạn trẻ, còn là cuộc tiếp lực vô cùng ý nghĩa cho người dân nơi đây trong khát vọng vượt nghèo.
Sáng mùng 9 tết âm lịch, tại Gò Thì Thùng của xã An Xuân (huyện Tuy An, Phú Yên) hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về xem hội đua ngựa truyền thống. Những nông dân quanh năm bám ruộng, bám nương, lam lũ lại trở thành kỵ sĩ, rạp mình trên lưng ngựa trong những tràng pháo tay cổ vũ rộn ràng, sảng khoái của những người dự lễ hội đầu xuân.
Tôi gặp Thước lần đầu ở khoảng sân chi chít ổ gà của bản Trằm, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Em và các bạn đang chân trần tranh nhau quả bóng "tự chế". Tay vân vê chiếc áo cũ, Thước bảo: "Tối nào em cũng mơ có một quả bóng, đôi giày và được đá trên sân cỏ. Khi kể lại, mẹ bảo em sao không mơ một bữa ăn ngon". Lời tâm sự thật như đếm ấy từng khiến tôi cay cay khóe mắt, để rồi, hôm nay vỡ òa hạnh phúc khi thấy Thước dẫn bóng, ghi bàn cho đội tuyển U14 Việt Nam.
Tết Canh Thân - 1980, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc vẫn còn nóng bỏng và quyết liệt. Sáng 28 Tết, Trung tá Đặng Ngân, phụ trách báo Biên phòng đi giao ban Bộ Tư lệnh về sớm hơn mọi hôm. Ông triệu tập Tòa soạn họp để triển khai công tác thường trực chiến đấu và cử một tổ phóng viên gồm 2 người: Lê Văn Xiêm và Bùi Thế Vịnh đi "đón Tết" nơi chiến hào biên giới và phản ánh công tác sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ biên phòng.
Tôi đã từng chuẩn bị rất lâu mới có dịp thực hiện chuyến đi lên Pê Ta Poóc, một địa danh hút sâu trong rừng miền Tây Quảng Nam, một mặt giáp ranh với Kon Tum, mặt khác giáp với tỉnh Sê Kông (Lào). Pê Ta Poóc, cái tên tồn tại không hẳn là một thiết chế làng bản hay là cụm dân cư, đơn giản chỉ là tên gọi mãi thành quen của mảnh rừng biệt lập, nơi một nhóm người Giẻ Triêng trụ lại sau khi đã di dịch cư loanh quanh trong rừng Trường Sơn, hết ở Kon Tum lại trở về Quảng Nam…
Người Khmer Nam Bộ có nhiều lễ hội, nhưng lễ hội Oóc-om-bóc được mọi người đặc biệt quan tâm và tổ chức trang trọng. Lễ Oóc-om-bóc thường được tổ chức đều đặn hàng năm vào ngày con nước, tháng cuối năm với mục đích tạ ơn thần Trăng đã cho mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ, sông suối nhiều tôm cá, người người được mạnh khỏe.
Chọi trâu là một trong những lễ hội đặc sắc mang tính vùng miền ở nước ta. Không chỉ ở Đồ Sơn (Hải Phòng), vùng đất có hội chọi trâu đã trở thành thương hiệu, ở huyện miền núi Hàm Yên (Tuyên Quang) bây giờ, hội chọi trâu được tổ chức vào dịp tháng Giêng âm lịch hàng năm đã kéo du khách từ khắp nơi đổ về. Theo đó, săn và nuôi trâu chọi đã trở thành một "nghề hót" ở địa phương vùng cao này.