Giữa tháng 5, anh Hoàng Trọng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La điện cho tôi: "Mấy ngày tới, tôi ra Trường Sa cùng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ngoài số tiền Công ty quyên góp xây dựng đảo, tôi muốn mang ra Trường Sa một viên đá thực ở đầu nguồn sông Đà, nơi đóng quân của Trạm KSBP Kẻng Mỏ thuộc Đồn BP Ka Lăng, BĐBP Lai Châu. Anh đi cùng để chọn đá nhé”. Tôi nhận lời và hỏi lại: "Nhưng Trạm KSBP Kẻng Mỏ đã có đường lên đâu?". "Tụi tôi làm đường rồi. Tu
Hội Phụ nữ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa ra mắt câu lạc bộ (CLB)"Phụ nữ hướng về biển đảo". Đây là "mái nhà chung" của những người vợ, người mẹ có chồng, con đang có mặt trên những con tàu đánh bắt xa bờ, vừa làm ăn phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển đảo của đất nước.
Lũng Nặm, Kéo Yên, Cải Viên - những địa danh khó khăn của vùng Lục Khu đón chúng tôi bằng những cơn mưa nặng hạt chợt đến rồi chợt đi. Từ sườn núi đá, hơi sương tỏa ra lành lạnh. Tiết trời mới sang thu, dưới Hà Nội vẫn phải bật quạt nhưng ở biên giới Cao Bằng, tối ngủ đã phải đắp chăn bông. Mặc thời tiết không chiều lòng người, tôi vẫn quyết theo chân các cán bộ Đồn BP Lũng Nặm xuống địa bàn để hiểu thêm về sợi dây kết nối tình cảm quân - dân nơi đây.
Sắp tới ngày khai giảng năm học mới, các cán bộ, giáo viên Cụm trường số 2 xã Khoen On, huyện Than Uyên, Lai Châu vẫn phải đi bộ cả ngày trời lên các lán, nương của đồng bào dân tộc thiểu số vận động phụ huynh cho con em đến trường. Không chỉ có vậy, để chuẩn bị cho năm học mới, các thầy, cô giáo ở đây còn phải đối mặt với những trở ngại không nhỏ như thiếu phòng học, cơ sở vật chất, đồ dùng giảng dạy không đủ.
Đến vùng biên giới Đức Cơ giữa đại ngàn của Trường Sơn hùng vĩ, nhắc đến cái tên Rơ Del và Rơ Đuôl hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên, bởi họ không chỉ đơn thuần là những con người biết vượt lên số phận đem tiếng đàn, giọng hát, ngày đêm phục vụ bà con địa phương mà họ còn là hai nghệ sĩ tài năng, đã góp công trong việc bảo tồn, phát huy và đưa âm thanh cồng chiêng ngân vang, phục vụ đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt đối với bà con không may bị bệnh phong (cùi).
12 giờ đêm, Côn Đảo chìm trong bóng những cây dương đen thẫm hòa với tiếng sóng biển không ngớt rì rào. Chỉ có một nơi, đêm nào cũng vậy vào giờ này, đông như trảy hội, khói nhang, ánh lửa sáng rực và tàn vàng vung vít tận trời cao. Nơi đó là mộ của liệt nữ Võ Thị Sáu nằm trong Nghĩa trang Hàng Dương.
Tôi còn nhớ, cái ngày huyện mới Tây Giang (Quảng Nam) được trở lại với cái tên của nó hơn 40 năm trước (huyện Hiên được "chia" thành hai huyện mới Tây Giang và Đông Giang vào ngày 8-9-2003), tôi có vinh dự được dự buổi "lễ trọng" này.