Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định hướng phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian tới là “Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”. Đây vừa là mục tiêu, vừa là kim chỉ nam để ngành nông nghiệp thực hiện đột phá, đổi mới mạnh mẽ mô hình sản xuất, tận dụng thời cơ hội nhập quốc tế thành công.
Nằm sát bên bờ sông Hàn, Khu dân cư làng cá Địa Bảo (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) là thế giới thu nhỏ của ngư dân Đà Nẵng mà ở đó, mỗi gia đình là một mảnh ghép, phản ánh chân thực đời sống của những người dân vốn sống dựa vào biển. Qua thời gian, thành phố ngày càng phát triển, cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng không vì thế mà làm mất đi tinh thần cộng đồng vốn đã hình thành từ rất lâu của những con người mộc mạc, chân chất này.
Không chỉ yên tâm công tác, nhiều quân nhân ở Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, BĐBP Bình Thuận đã gắn bó, lấy vợ, sinh cơ lập nghiệp và coi huyện đảo tiền tiêu này là quê hương thứ hai.
Phong tục đón mừng năm mới là nét đẹp văn hóa đặc sắc của người dân ở mỗi quốc gia, mang hàm ý chung là cầu mong một năm mới nhiều may mắn, an lành trong tình yêu, sức khỏe và tiền bạc. Điều thú vị là, phong tục đón năm mới ở mỗi nước rất khác nhau và vô cùng phong phú.
Trong tình yêu thương, sự cưu mang, che chở của người lính, các em nhỏ được Đồn Biên phòng Cầu Bóng, BĐBP Khánh Hòa nuôi dưỡng, đỡ đầu, đang vượt qua những khó khăn của cuộc đời, hướng tới tương lai tươi sáng trở thành người sống tốt, sống có ích cho xã hội.
Câu ca xưa "Muốn ăn gạo trắng nước trong/Vượt qua đèo Ách vào trong Mường Lò" luôn gọi mời khách thập phương đến với các bản văn hóa của người Thái, người Mường, người Tày... để được hòa mình vào các lễ hội "Gầu tào", "Hoa ban", "Hội Lồng tồng", lễ "Tăm khảu mảu", lễ "Đón lúa mẹ", "Tết nhảy"... Trong vòng xòe, các cô gái Thái đẹp như "tranh vẽ" chúc những chén rượu thơm nồng. Không biết các vị khách đến đây đã say cả
Tháng 5 âm lịch. Mận hậu, mận tam hoa chưa chín rộ đỏ cành nhưng đã vào mùa quả chín. Nếu mùa xuân hoa mận trắng rừng, trắng đất, trắng trời... đẹp mê hồn bao nhiêu thì mùa hạ, mận lại mê dụ người ta trong vườn cây trĩu quả bấy nhiêu. Hẹn nhau từ mùa hoa mận, mà bây giờ mùa quả chín, các nhà thơ mới lên Lai Châu thăm vùng đất biên cương theo “con đường trải dài mây trắng”.
Một cô bé mới chào đời suýt bị chôn sống theo mẹ đã được một người không phải là họ hàng nhận về nuôi, dù gia cảnh còn nghèo khó. Hơn 10 năm qua, cô bé ấy được ông bà nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng như con đẻ. Câu chuyện thấm đẫm tình người này khiến tôi ấm lòng trong một ngày đông lạnh giá trên biên giới Lào Cai.
Cách thành phố Hà Giang khoảng chừng 45km, vượt qua dốc Pắc Sum, theo Quốc lộ 4C ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, lúc trèo lên, khi tụt xuống theo những sườn núi đá tai mèo xám xịt, với một bên vách đá cao vút và một bên vực sâu thăm thẳm, bỗng hiện ra một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Đó là "Núm Riến" - Núi đôi, vú cô Tiên (mọi người thường gọi là Núi đôi Quản Bạ) thuộc thôn Nà Khoang, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, cửa ngõ đầu tiên của cao nguyên đá Đồng Văn.
Giữa cái lạnh của ngày đầu tháng Chạp, trên những đèo dốc về với các xã vùng cao ở xứ Nẫu, Bình Định, xe chở hàng của các "tiểu thương di động" có phần trĩu nặng hơn, bởi cơ man là hàng Tết. Lặng lẽ thôi, nhưng chính họ đang là những người đưa Tết Nguyên đán về với đại ngàn, với người Ba Na, H're, Chăm H'roi...
Từ lâu, ở vùng Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh đã nổi tiếng với một loại nếp có hạt to tròn, trắng trong. Thứ nếp này khi được đồng bào Khmer ở đây đồ thành xôi thì dẻo và có vị thơm đặc biệt, còn khi chế biến thành cốm lại có thêm hương vị thật ngọt ngào, thanh mát. Cho đến bây giờ, từ sáng tinh mơ đến khi hoàng hôn phủ bóng, ở Ba So vẫn vang lên những nhịp chày giã cốm...
Cũng hai tầng nhà mái bằng xây khang trang với 7 phòng chuyên môn, trong đó có 3 phòng học, một phòng thiết bị giáo cụ trực quan, phòng hội đồng. Cũng chiếc trống cái to tướng để báo hiệu giờ vào học, ra chơi, sân trường bóng cây tỏa mát với rất nhiều cầu trượt, xích đu, bập bênh, ngựa gỗ… phong phú rực rỡ như một vườn trẻ. Và nổi bật trong vòm lá phong ba là hàng chữ : "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Nhưng trường Tiểu học Sinh Tồn không giống bất kỳ t
Ở Nghệ An bây giờ, loài cá mát đánh bắt tự nhiên được những người sành điệu xem là "đệ nhất đặc sản". Do nguồn lợi từ loại cá này mang lại, trên con sông Giăng - nơi cá mát sinh sống nhiều, các thợ săn cá "chà xát" dữ dội. Họ không chỉ sử dụng các phương pháp đánh bắt truyền thống như thả câu, quăng chài mà sử dụng các biện pháp mang tính hủy diệt khiến cho loài thủy sản quý này đứng trước nguy cơ tuyệt diệt.
Hội trường Nhà văn hóa tổ 18, khu phố Trường Phúc (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) về đêm luôn rực sáng ánh điện. Gần 10 năm qua, thầy giáo quân hàm xanh Nguyễn Văn Tưởng, nhân viên vận động quần chúng (VĐQC) Đồn BP Cầu Bóng, BĐBP Khánh Hòa vẫn từng đêm thầm lặng gieo từng con chữ cho những đứa trẻ nhà nghèo nơi đây trong niềm mong ước bước chân các em đi vào đời sẽ tránh được "chông gai".
Con đường mang tên riêng là "Hạnh Phúc" duy nhất của Việt Nam nằm ở Hà Giang, vắt qua cao nguyên đá xám trùng điệp, qua nơi cư trú của bà con các dân tộc giàu bản sắc: Mông, Dao, Nùng, Xa Phó, Giáy…