Bảo tồn và phát huy vốn văn hóa dân tộc, nói một cách cụ thể là khôi phục, giữ gìn cái hay, cái đẹp có tính cách riêng biệt, độc đáo của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, làm cho mọi người đều cảm nhận được cái hay, nét đẹp đó, có ý thức giữ gìn, trân trọng, nâng niu và tự hào về dân tộc mình, quê hương đất nước mình. Làm thế nào để bảo tồn được văn hóa dân tộc khi xu thế phát triển du lịch ngày càng lớn là một công việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi những người có trách nhiệm tổ chức, quản lý và khai thá
Vài năm trở lại đây, khi phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào hơi thở cuộc sống trên địa bàn, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội Nghệ nhân dân gian xã vùng cao Pải Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) đã lồng ghép các nội dung về bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là cách làm hiệu quả để giữ gìn những giá trị vật thể, phi vật thể quý giá của cộng đồng trước nguy cơ ngày càng bị mai một.
Mắt đăm đắm vào từng điệu múa trống của các thành viên Đội văn nghệ bản Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang), còn đôi tay tài hoa của ông Lù Dỉ Điến thì điều khiển cặp dùi gỗ thoăn thoắt, gõ vào cặp trống đồng đực-cái, tạo ra những thanh âm chắc nịch trầm bổng ngân vang giữa đại ngàn. Như một "đốm than hồng" giữa vùng đất trời cực Bắc, ông Điến đang ngày đêm lặng lẽ góp phần giữ hồn văn hóa của người Lô Lô, trong nhịp sống đầy màu sắc ở vùng cao nguyên đá.
Dõi theo từng bước phát triển, trưởng thành của Phụ trương An ninh biên giới, 10 năm qua, bạn đọc, cộng tác viên của Báo Biên phòng đã luôn quan tâm, động viên, cộng tác, giúp An ninh biên giới ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, hoàn thành chức năng nhiệm vụ chính trị của mình. Phụ trương An ninh biên giới xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những ý kiến, đánh giá chân tình và quý báu của bạn đọc và cộng tác viên thân thiết.
Sình ca được lưu truyền từ đời này qua đời khác bằng truyền miệng và có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống hiện thực và tâm linh của người Cao Lan. Kế thừa những giá trị văn hóa phi vật thể ấy, trong căn nhà đất nằm nép dưới những tán lá cọ xanh mướt ở thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), nghệ nhân Sầm Dừn đang say sưa truyền dạy những câu hát mang hồn cốt của dân tộc mình cho những cháu bé Cao Lan.
Không còn đóng khung trong mỗi nếp nhà và dần bị mai một bởi làn sóng hiện đại, nét đẹp văn hóa của người Pa Kô đang sống dậy nhờ sự nỗ lực của các nghệ nhân. Họ đã cùng nhau chắp cánh cho tiếng cồng chiêng, làn điệu Cà lơi cha chấp... ngày càng vang xa.
Nằm ở cực Nam của tỉnh, nơi mỗi mùa khô đến, nắng nóng thường “chạm đỉnh” 39 - 400C nên Đồn BP Ia Lốp, BĐBP Gia Lai được mệnh danh là đồn biên phòng “đệ nhất nóng”. Song, ai đã từng đến đây, cái oi bức, ngột ngạt ấy dường như tan biến trước doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.
Chia tay Mang Yang trong chiều đông Tây Nguyên, tôi chỉ ước sao cùng với những cuộc ra quân rầm rộ về "bảo tồn văn hóa dân tộc" ở chốn thị thành, người ta cũng thổi bùng lên những "đốm lửa" nhằm góp phần giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số một cách hiệu quả, như cái cách mà thầy giáo Lê Hữu Phong đã nhóm lên. Cái "đốm lửa" mà tôi muốn nói đến là cách làm sáng tạo cùng tấm lòng của những người đã góp phần gìn giữ mạch nguồn bản sắc văn hóa dân tộc
Sau nhiều chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng, đêm 28-11-2011, lần đầu tiên, sắc áo truyền thống của 54 dân tộc anh em sinh sống trên đất mẹ Việt Nam được hội tụ trong một đêm trình diễn quy mô và xúc động.
Qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử dân tộc, người Thái đã đúc kết được một kho tàng văn hoá văn nghệ vô cùng phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Thể hiện sự trường tồn qua thời gian với ý nghĩa tâm linh to lớn là lễ hội “Then Kin Pang”. Lễ hội này được ví như linh hồn sống của người Thái trắng ở khu vực Mường So, huyện Phong Thổ, tỉ