Những năm gần đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Lộc Thịnh, BĐBP Bình Phước luôn tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”. Qua đó, xây dựng đơn vị khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ.
Trên mảnh đất đầy nắng và gió vùng ngã ba biên giới, người sĩ quan trẻ tuổi ấy đã làm việc hết sức mình vì cuộc sống ấm no, bình yên của bà con nhân dân. Từ Đăk Xú đến Bờ Y, những nơi anh đi qua đều để lại những tiếng cười, bởi đơn giản đó là tình thương và trách nhiệm của một người con đối với cộng đồng dân tộc của mình. Người chúng tôi nói đến là Đại úy Xiêng Văn Thang, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (VĐQC), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Bờ Y, BĐBP Kon Tum.
Trong vai trò của một quân y Biên phòng, Thiếu tá Trần Xuân Phương luôn bám sát những bản làng giáp biên giới chăm sóc sức khỏe, vận động đồng bào các dân tộc xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống mới. Dù công tác ở địa bàn của đồng bào dân tộc Thái, Mông hay Khơ Mú sinh sống, ở đâu anh cũng được nhân dân tin yêu.
Nằm ở vùng biên khô khát, nắng nóng gay gắt, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp, BĐBP Gia Lai còn thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, xây dựng doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp.
“Khi xưa, cá tôm còn đầy bãi sình, đầy đồng, chả ai chú ý đến loài vật mới coi đã thấy ngán vì “độ xấu xí” như mực bò. Bây giờ, người đông của khó, lại sinh ra những kiểu ăn uống lạ lùng, nên người ta mới đua nhau đi săn các loài lạ, trong đó có mực bò…” - Hai Tân, một cư dân ở vùng miệt biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), mào đầu như vậy trước khi đưa chúng tôi đi săn loài thủy sản kỳ lạ này.
Công việc đầu tiên mà cựu Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ Michelle Obama làm sau khi rời khỏi Nhà Trắng là trở thành khách mời tại "MasterChef Junior - Vua đầu bếp nhí Mỹ" mùa 5.
Con đường tất yếu để ổn định dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào Mông nhằm tránh tình trạng di cư ồ ạt là sắp xếp, quy hoạch lại các bản làng. Rất nhiều gia đình, nhiều thân phận đã trải qua những năm tháng chênh vênh tạm cư, không có giấy tờ tùy thân, giờ đây đều đã hài lòng với cuộc sống mới.
Người dân Gio An nói rằng, cây rau liệt có đặc điểm lạ kỳ là rất... sợ bẩn. Từ lúc còn lấm tấm như những chấm xanh nhỏ xíu cho đến khi trưởng thành, nếu không được tưới bằng nguồn nước tinh khiết từ trong lòng các giếng cổ thì nó tự nhiên cằn cỗi rồi héo chết. Vì thế, dân gian gọi cây rau liệt là "rau trời" cũng chẳng sai. Thêm một điều kỳ lạ nữa là, loại rau siêu sạch này trước đây chỉ co cụm, quẩn quanh trong cuộc sống thường ngày của người Gio An, nhưng bây giờ, nó đã vươn xa ra thị
"Đồn BP Cầu Bóng đã có 5 năm liên tục đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng và là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua của BĐBP Khánh Hòa". Nghe Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Khánh Hòa giới thiệu, chúng tôi đã có một ngày lên đỉnh đồi La San để chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt và công tác của những người lính Đồn BP Cầu Bóng. Qua đó mới biết, câu nói "Đồn là nhà" đã thấm đẫm trong máu thịt của mỗi người lính nơi đây. Trong mái ấm "gia đình" này, từ người chỉ huy đến
Ngày ấy, tôi mới trở thành sinh viên đại học được mấy tháng. Tiếng là sinh viên được học ở Hà Nội nhưng vẫn chưa thoát khỏi lũy tre làng: Nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè... nhiều lúc chỉ thèm một bát canh cua đồng của ngoại nấu. Hồi còn nhỏ, mẹ hay bận công việc dạy học, thường gửi tôi lên nhà ngoại. Ngoại thường ru tôi ngủ và kể cho tôi nghe những câu chuyện của cái thời "xa xưa".
Hơn 7.300 học sinh ở huyện miền núi Tu Mơ Rông mỗi em một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có chung thân phận: Nghèo. Để đến được trường lớp, các em phải chấp nhận thiếu đủ thứ, từ sách vở, bút, giấy cho đến miếng cơm, manh áo. Vậy nên, ngoài giờ học, những thân hình nhỏ bé của các em lại phải bươn chải cho cuộc mưu sinh...
Vượt hơn 130 ki-lô-mét, từ nhà khách Binh đoàn 15, chúng tôi đi qua khúc cuộn mình của con sông Đắk La, qua thành phố Kon Tum, rồi ngược đường tỉnh lộ đến Sa Thầy. Qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa, Sa Bình, qua khu rừng Quốc gia Chư Mom Ray, được đón cái hơi ấm của núi, của rừng trên cầu Kroong, trên sông Đắk Roong lộng gió. Rồi được đón nhận cái bắt tay ấm áp, chân tình của cán bộ, chiến sĩ Công ty 78, thuộc Binh đoàn 15.
Đã 5 năm rồi tôi mới có dịp trở lại Đồn BP Phú Mỹ, BĐBP Kiên Giang. Cảm xúc trong tôi vẫn như lần đầu tiên đặt chân đến đây, khi nghe kể về ký ức oai hùng của 30 chiến sĩ quả cảm, chiến đấu bảo vệ biên giới năm xưa. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn, đó là sự đổi thay kỳ diệu cuộc sống của bà con nơi đây. Từ con đường được đổ bê tông không còn lầy lội, đến những mái nhà khang trang, sáng choang ánh điện, những ruộng lúa chín vàng đang chờ ngày thu hoạch…
Đang mùa thu hoạch quýt, nên Làn Mậu Thành (46 tuổi, dân tộc Bố Y, nhà ở tại thôn Sả Hồ, thị trấn Mường Khương, Lào Cai) tất bật với việc thu hái, đóng bao để xuất bán. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của anh, ít người biết được rằng, người nông dân này từng thuộc diện hộ nghèo, hai lần trắng tay. Qua mỗi lần như vậy, anh đều tự đứng lên bằng ý chí, nghị lực và khát khao làm giàu để có được cơ đồ như bây giờ.
Đến Bắc Hà, thấy cả chợ thị trấn tràn ngập rau. Rau trên hè phố, rau ở trước cửa nhà. Rau chạy trên hè, rau tràn xuống mặt chợ... Những rau má, rau cần dại, rau xương cá... tất cả rau rừng hay rau trồng đều hội tụ về đây. Ở Bắc Hà nghe nói có xưởng chế biến rau. Rau ở trong xưởng ấy được ép khô, sấy khô và đóng hộp, để đi khắp bốn phương.