Biên phòng - Thanh Hóa là tỉnh có đường biên giới đất liền dài 213,6km, 16 xã, thị trấn của 5 huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân, nằm giáp với các bản, cụm bản của tỉnh Hủa Phăn, Lào. Địa bàn 5 huyện này có 6 dân tộc Kinh, Thái, Mông, Mường, Khơ Mú, Dao cùng sinh sống, với dân số gần 300 nghìn người. Những năm trước đây, do phong tục tập quán lạc hậu, bà con thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, hôn nhân gia đình... nên tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào đân tộc thiểu số (DTTS) tại các huyện trên diễn ra khá phổ biến. Trước tình hình đó, BĐBP Thanh Hóa đã có nhiều chủ trương, biện pháp góp sức cùng hệ thống chính trị ở cơ sở đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng vùng biên ngày càng giàu mạnh.
Bà Trương Thị Huyên, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Mường Lát cho biết: Huyện Mường Lát có 6 dân tộc cùng sinh sống là Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú và Kinh, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 95%, riêng đồng bào dân tộc Mông chiếm tới 40%. Theo số liệu thống kê giai đoạn 2011-2016, toàn huyện có 14 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, tập trung chủ yếu trong đồng bào dân tộc Mông. Từ năm 2016 đến nay, địa bàn toàn huyện có 153 trường hợp tảo hôn, không còn hôn nhân cận huyết thống. Hiện nay, địa phương vẫn tiếp tục phối hợp với các ban, ngành tích cực tuyên truyền, bởi “cuộc chiến” đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không phải một sớm một chiều, nó đã tồn tại, ăn sâu bám rễ vào đời sống của đồng bào qua nhiều thế hệ.
Theo chân tổ công tác của Đồn Biên phòng Pù Nhi, BĐBP Thanh Hóa tuyên truyền tại bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, tôi gặp Thao Cá Dính, chàng trai dân tộc Mông sinh năm 2004. Dính rụt rè kể cho tôi nghe câu chuyện buồn của mình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, suốt ngày lao động trên nương rẫy, cũng như những thanh niên mới lớn trong bản, năm 2021, trong một dịp lễ hội của bản làng, Dính gặp Giàng Thị Dúa, sinh năm 2005, ở bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát. Gặp nhau, thấy “ưng cái bụng” rồi bắt về làm vợ. Chưa có kiến thức về hôn nhân, kinh tế gia đình lại khó khăn, vụng về trong sinh hoạt, quá trình chung sống, vợ chồng Dính thường xuyên xẩy ra mâu thuẫn, cãi cọ nên ở với nhau được 5 tháng, vợ Dính bỏ về ở với bố mẹ đẻ. Tôi hỏi: “Sao lại kết hôn sớm thế? Có về ở với nhau nữa không?”. Dính thật thà trả lời: “Thì người Mông ta từ bao đời nay vẫn có nhiều người kết hôn sớm như thế mà. Bây giờ hết thích nhau rồi, nó không muốn ở với mình nữa thì thôi”.
Thiếu tá Lê Ngọc Đông, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi chia sẻ: Để giúp người dân hiểu và bài trừ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trong những năm qua, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc vận động, tuyên truyền xuống từng bản làng, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi họp thôn, bản. Đội ngũ cán bộ Biên phòng làm công tác địa bàn đã phối hợp với các Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tích cực tư vấn, truyền thông trực tiếp, đến từng nhà vận động, thay đổi tư duy, cách nghĩ của bà con về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được chưa cao.
Đơn vị quản lý địa bàn 2 xã biên giới là Nhi Sơn và Pù Nhi và xã vùng đệm Mường Lý, tổng cộng có 32 bản thì có tới 22 bản người dân tộc Mông, trình độ dân trí thấp, địa bàn rộng. Vì vậy, để xóa bỏ hủ tục đã tồn tại lâu đời thì cần phải thay đổi nhận thức cho người dân. Trong đó, biện pháp ưu tiên hàng đầu vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thông qua việc tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ để người dân được tiếp cận những nét văn hóa mới, tiến bộ.
Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng nhằm tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự giác xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Thành công bước đầu trong “cuộc chiến” xóa bỏ hủ tục ở địa bàn đơn vị quản lý, đó là nhận thức của phần lớn người dân đã được nâng lên, đặc biệt, nhiều chị em phụ nữ đã ý thức được mặt trái của các hủ tục.
Hiền Kiệt là xã biên giới của huyện Quan Hóa, có đông đồng bào DTTS sinh sống. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã phối hợp cùng các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Theo đó, đơn vị đã tích cực lồng ghép tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và các giải pháp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thông qua các đợt tuyên truyền, phổ biến, gáo dục pháp luật tới người dân, trong đó, tập trung chủ yếu là người ở độ tuổi kết hôn và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn xã.
Bà Phạm Thị Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết: “Từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn huyện Quan Hóa giảm dần qua các năm, chỉ còn xảy ra ở một số địa bàn như bản Suối Tôn, xã Phú Sơn, xã Trung Sơn; không xảy ra trường hợp kết hôn cận huyết thống trong đồng bào DTTS. Đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan và cơ quan truyền thông đã thực hiện việc cung cấp thông tin để thay đổi suy nghĩ, hành vi của các bậc cha mẹ và thanh niên, vị thành niên. Mặt khác, nhận thức và ý thức xã hội của người dân đã được nâng cao qua quá trình sinh sống, giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng miền”.
Ông Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa thông tin: “Để tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giảm thiểu một cách bền vững, thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, sẽ tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thông qua tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại cơ sở; tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác dân tộc cấp xã. Đồng thời biên soạn, phát hành các sản phẩm truyền thông tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.
Quốc Toản







