Vậy là đã 10 năm, kể từ khi hàng ngàn hộ dân sống trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ phải rời bỏ vùng đất định cư bao đời để đến nơi ở mới, nhường chỗ phát triển điện lưới quốc gia. Theo dòng người di dời ấy, 400 người con Ơ Đu đã về tạo lập cuộc sống mới ở bản Văng My và Tăng Kho thuộc xã Nga My, huyện Tương Dương. Để đến được với người anh em, mà ngay từ tên định danh dân tộc mình, có nghĩa là "Thương lắm", hay còn cách gọi khác là "Tày Hạt" - nghĩa là đói khổ nơi rừng núi phía
Những ngày hè rát bỏng, nhiều người tìm ra biển xả nhiệt, còn chúng tôi chọn cách hành hương leo núi, xuyên qua những rừng trúc óng ả, luồn lách dưới những tán thông già. Thật ngỡ ngàng khi lần đầu tiên bắt gặp những trầm tích văn hóa từ thuở sơ khai của Thiền phái Trúc Lâm mấy thế kỷ trước.
Bất chấp đường sá xa xôi, khó khăn, thiếu thốn mọi mặt, nhưng các em học sinh vùng cao xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vẫn vượt lên đói nghèo, dựng lều trọ học để "nuôi" con chữ. Vất vả là vậy, nhưng không bao giờ các em từ bỏ khát vọng đến trường học chữ.
Nhìn bầu trời xám xịt, sợ mưa đường trơn không vượt được những con dốc trên đường lên Tia Ma Mủ, chúng tôi đã định xuống núi. Thế nhưng, khi nhớ đến lời hứa cách đây gần 4 tháng với cô bé Sùng Thị Dín, học sinh lớp 4 ở điểm trường Tia Ma Mủ rằng, sẽ giúp em làm bài văn "tả cảnh Tia Ma Mủ quê em", chúng tôi lại hăm hở lên đường, mặc cho những đám mây xếp tầng trên đỉnh núi…
Trưởng bản Hua Lạnh Vừ Gạ Sênh nói: "Trước đây, chúng tôi thường nghĩ việc theo đạo bị cấm nên ai cũng sợ sệt, căng thẳng. Có những lúc định di cư cả bản đi xa để giữ đạo vì sợ chính quyền bắt bỏ đạo. Nay biết Nhà nước cho tự do sinh hoạt tôn giáo nên dân bản ở lại, yên tâm làm ăn. Ở đây gần rừng, thú hoang vẫn về bắt lợn, gà, cho nên tối đến, sau buổi cầu kinh là không ai ra khỏi nhà nữa. Vậy là cái sự co cụm, khép mình của Hua Lạnh lại có thêm một lý do nữa.