Nhiều năm nay, một số dòng tranh dân gian Việt Nam gần như biến mất hoặc cận kề với nguy cơ thất truyền. Việc phục hồi những dòng tranh này có thời gian tưởng như là không thể. Nhưng, nhờ nỗ lực của những người tâm huyết với nghệ thuật cổ truyền của cha ông, những tác phẩm mang hồn cốt dân gian này đang dần trở lại với công chúng. Trường hợp chàng họa sĩ 9X Nguyễn Xuân Lam là một minh chứng.
Đến với vùng đất Bản Đôn, Đắk Lắk là đến với khu rừng đại ngàn, nơi có những con thác đổ ầm ầm trắng xóa, những đàn voi rừng hoang dã và người dân tộc có nước da ngăm đen với mái tóc xoăn và ánh mắt của núi rừng. Đến vùng đất này là đến với hương cà phê, hồ tiêu, rừng cao su… và một trong những loại hình du lịch không thể thiếu đó là cưỡi voi - "linh hồn" của du lịch Tây Nguyên.
"Chị mua lông đuôi voi không? Nếu chị mua, tôi sẽ trực tiếp nhổ lông đuôi voi dưới sự giám sát của chị" - Đề nghị của một nhân viên bảo vệ khu du lịch Buôn Đôn khiến tôi ngỡ ngàng. Ngoài kia xa chưa đầy một tầm mắt, mặt sông Sê Rê Pốk khô cạn và nắng gay gắt, những con voi buồn bã chở khách trên lưng đang tiến về bến để thay loạt khách mới.
Vào thời điểm tháng Ba hằng năm, nếu như du khách có dịp ghé thăm Ban Mê không chỉ được hòa mình vào những cánh rừng đại ngàn, những con thác nước đổ ầm ầm trắng xóa, những đàn voi rừng hoang dã với những người dân tộc bản địa có nước da đen, mái tóc xoăn có ánh mắt của núi rừng, mà còn được thưởng thức hương vị cà phê, hồ tiêu… Ấn tượng đẹp về một vùng đất đỏ Tây Nguyên có "cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ…" với tiếng ngân vang của cồng chiêng đang vẫy gọi du khách thập phương.
Giờ đây, người ta chỉ còn thấy voi trong vườn bách thú hay ở Tây Nguyên. Nhưng ít người biết rằng voi là một con vật gần gũi với người Việt Nam từ cách đây hơn 2.000 năm. Lại càng ít biết hơn về voi đã từng đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong suốt dặm dài lịch sử dân tộc.
Tại đất võ Bình Định, Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 5, năm 2014 (từ ngày 1 đến 4-8) vừa khép lại, nhưng hào khí Tây Sơn vẫn vang vọng với những bài quyền, đòn đánh được lưu danh trong giới võ lâm trong nước và quốc tế. Võ thuật Bình Định trở thành niềm tự hào của người Việt Nam xưa và nay.
Cho đến lúc biết được Tướng Giáp đã có vũ khí nặng, người Pháp vẫn đánh giá sai về cỡ súng và số lượng pháo. Nhà sử học J.La-cu-tuya ở cùng với Bộ Chỉ huy Hà Nội nhận xét: Tướng Giáp có pháo binh rất mạnh mà không ai biết. Đó là những cỗ pháo Liên Xô, Trung Quốc.
"Cái cò lặn lội bờ sông/ Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non/ Nàng về nuôi cái cùng con/ Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng". Câu ca dao xưa không biết từ lúc nào đã trở thành niềm thôi thúc mạnh mẽ chúng tôi về với vùng địa đầu Tổ quốc. Nhìn lên bản đồ, ta thấy 7 tỉnh biên giới: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh trải dài theo hình vòng cung từ Tây sang Đông, trong đó, Cao Bằng nằm ở phía Đông Bắc. Đây là vùng đất đặc biệt, từng là kinh đô,
Ngựa là con vật có sức mạnh, nhanh nhẹn, trung thành với chủ nên trong thời cổ đại, ngựa được xem là một loại "vũ khí" lợi hại. Chẳng thế mà có từ ghép "binh mã" (người ngựa) chỉ lực lượng chủ yếu của các trận chiến.