Sương mù dày đặc khiến Đồn Biên phòng Hương Nguyên, BĐBP Thừa Thiên Huế như ảo ảnh thấp thoáng, lúc có, khi không. Đồn nằm giữa đại ngàn A Lưới cách xa khu dân cư vài chục cây số. Đến đây, chúng tôi đã được nếm trải sự gian khó của người lính Biên phòng.
Vẫn là vùng đất của Tây Nguyên hùng vĩ, nhưng xã Đắk Wil (huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) lại có khí hậu tiểu vùng, mưa ít nắng nhiều, mưa muộn, tạnh sớm và đất đai thì cằn cỗi, nên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước những khó khăn của bà con, những người lính Đồn BP Nậm Na đã “bỏ vốn” để xây dựng “ngân hàng bò” và sẵn sàng “nhường tiêu chuẩn” của mình để bà con có cơ hội làm chủ cuộc sống.
Đúng một thập kỷ, chúng tôi mới trở lại vùng đất cao nguyên dưới chân núi Chư Yang Sin hùng vĩ. Đã qua một quãng thời gian dài, vật đổi sao dời, nhưng tôi vẫn nhận ra một Đắk Phơi đang được khoác lên mình “chiếc áo mới”, kết quả của “cuộc đổi thay khó tin” - nói theo lời của nữ già làng H’Yiêng Dak Chắt. Trong không gian êm ả của một vùng quê từng bị bom đạn Mỹ cày xới năm nào, nay vang lên rộn rã tiếng máy cày, máy xay xát lúa và cả tiếng của trẻ nhỏ ê a học bài…
Xu hướng thế giới đều yêu thích sử dụng sản phẩm được sản xuất từ nông trang hữu cơ (không sử dụng thuốc trừ sâu, không dùng phân bón hóa học). Nghĩa là quay lại thời kỳ canh tác xưa mà ông cha ta đã làm. Câu chuyện sau đây đề cập đến một nông dân, doanh nhân đã kiên trì 30 năm đi theo con đường sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm làm ra đã được thị trường quốc tế chấp nhận.
Nếu cán bộ, chiến sĩ Hải quân và nhân dân ở Trường Sa luôn hướng về và gọi đất liền bằng cái tên trìu mến là Đất mẹ, thì mọi người dân ở hậu phương lớn lại luôn dành tất cả tình cảm yêu thương và ví Trường Sa như là Trái tim của Tổ quốc. Trong chuyến hành trình ra với Trường Sa lần này, mọi người đều rưng rưng xúc động...
Khởi phát từ làng Thanh niên lập nghiệp Ia Mơr, sau gần 10 năm xây dựng, khu dân cư biên giới vỏn vẹn hơn 100 hộ dân nằm ở vùng cực Nam của tỉnh Gia Lai vẫn "khép mình" trong một "ốc đảo" xa xăm. Có người gọi đấy là "ngôi làng bị lãng quên", bởi cơ sở hạ tầng gần như không được đầu tư xây dựng, ngoại trừ đường điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, trong thế ốc đảo, những chủ nhân nơi đây vẫn kiên cường bám trụ để hy vọng vào một tương lai ngày mai tươi sáng...
Là nơi có diện tích rừng tự nhiên bao phủ lớn, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loài dược liệu quý sinh trưởng và phát triển, từ trước đến nay, rừng Tây Nguyên vẫn được xem là cái "kho" khổng lồ chứa trong đó nguồn tài nguyên cây thuốc phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, do công tác quản lý, bảo tồn, khai thác nguồn "vàng xanh" này ở các địa phương thuộc vùng Tây Nguyên còn nhiều điểm chưa hợp lý, thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng khai thác tràn lan, làm cho nhiều cây dược l
Tiếng gió đêm trong rừng Tây Nguyên nghe xào xạc, rừng le ken dày nghiêng ngả dưới bầu trời đầy sao. Những người lính Biên phòng trong đội tuần tra dừng lại, dò từng bước chân rồi lẩn khuất trong rừng cây. Con Đô Va dẫn đầu, đuôi vẫy cuống quýt, thỉnh thoảng nó ngẩng lên nhìn ánh trăng vằng vặc tỏa sáng giữa rừng khuya.
Bà Võ Thị Liên, Tổ dân phố 1, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là người luôn đồng hành, giúp đỡ nhiều nạn nhân da cam trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, hằng tháng, bà còn trích một phần lương hưu ít ỏi của mình để giúp đỡ một số gia đình nạn nhân da cam khó khăn.
Theo truyền thuyết, thời Hùng Vương, vợ chồng Mai An Tiêm bị vua đày ra đảo hoang và sau này trở thành ông tổ nghề trồng dưa hấu. Còn tại Quảng Ngãi, hàng ngàn nông dân đã lang thang khắp nơi, "tự đày" mình đến vùng đất hẻo lánh để trồng dưa hấu.
Tôi trở lại Tây Nguyên vào cuối mùa khô, đúng tiết kinh trập, bướm trắng bay thành đàn trong lòng những con suối cạn hệt như khung cảnh trong câu hát "nước khe cạn bướm bay lèn đá". Dù đang bước vào mùa khô hạn gay gắt trong cái nắng như rang, nhưng núi rừng biên cương và những người lính Biên phòng đóng quân ở nơi này vẫn đượm vẻ đẹp lãng mạn, sức sống căng tràn, đốt cháy trong một niềm tin không gì lay chuyển được.
Tiếng sáo ta lun nhẹ nhàng trầm bổng rồi bất chợt hối thúc mời gọi khi người nghệ nhân già thổi bản nhạc giao duyên "Gọi con gái đem lửa đến nhà rông". Cũng có lúc hoài niệm về quá khứ, ông lại đem các loại đàn bing long, ong eng ọt, gior, ong eng nhâm... ra để tự sự với chính mình. Người nghệ nhân già ấy là ông Brol Vẻ ở làng Đắk Răng, xã biên giới Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ông không chỉ sử dụng thành thạo 15 loại nhạc cụ, mà còn biết chế tác ra chúng để lưu giữ "hồn
Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn Tây Nguyên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), mà còn tích cực tham gia nhiều nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, góp phần làm nên những "trận đánh" giữa thời bình, thực sự là chỗ dựa vững chắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.
Tôi đã từng chuẩn bị rất lâu mới có dịp thực hiện chuyến đi lên Pê Ta Poóc, một địa danh hút sâu trong rừng miền Tây Quảng Nam, một mặt giáp ranh với Kon Tum, mặt khác giáp với tỉnh Sê Kông (Lào). Pê Ta Poóc, cái tên tồn tại không hẳn là một thiết chế làng bản hay là cụm dân cư, đơn giản chỉ là tên gọi mãi thành quen của mảnh rừng biệt lập, nơi một nhóm người Giẻ Triêng trụ lại sau khi đã di dịch cư loanh quanh trong rừng Trường Sơn, hết ở Kon Tum lại trở về Quảng Nam…
Nguyện vọng được đi đồn xa nhất, đặc biệt nhất trên tuyến biên giới Tây Nam của chúng tôi đã được Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước nhất trí và ưu ái dành cho đoàn chiếc xe Lancuser để vượt qua những cung đường “vi-ô-lắc” dễ dàng hơn. Theo con đường tuần tra biên giới, chiếc xe cứ xuyên màn đêm, đâm thẳng vào vùng lõi Vườn quốc gia Bù Gia Mập sâu thẳm, mênh mông đến huyền bí.