Dẫu biết rằng có nhiều hệ lụy khôn lường, nhưng từ bao đời nay, súng săn, cung tên vẫn là "chiếc cần câu" đảm bảo bữa ăn hằng ngày cho đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Vì vậy, việc vận động thu hồi những thứ vũ khí tự chế đó với bà con không dễ chút nào. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm cao, phong trào vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ đã được các cấp chính quyền và ngành Công an, BĐBP trên địa bàn quan tâm và thu được
Càng gần đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, việc chuẩn bị quà tặng cho bà con đồng bào dân tộc Cơ-tu xã biên giới A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Chuyến đi A Xan lần này, ngoài việc thăm, chúc Tết và tặng quà cho nhân dân địa phương thì với Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Nam là một lần về lại đơn vị cũ-nơi ông từng gắn bó từ 40 năm trước khi mới gia nhập lực lượng CAVT mùa xuân 1975. Riêng nữ doanh nhân Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc
Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-BTP, ngày 12/01/2016 của Bộ Tư pháp đã ký phê duyệt Đề án “Chung tay xóa nghèo pháp luật, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo qua ấn phẩm báo chí bằng nguồn kinh phí xã hội hóa”, sáng 28-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Chung tay xóa nghèo pháp luật” hướng về biên giới biển đảo và gặp mặt Cộng tác viên xuân Bính Thân. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu.
Là phóng viên của báo Biên phòng, trong hơn chục năm qua, tôi đã được đặt chân đến nhiều vùng biên giới, hải đảo xa xôi, nơi có đông bà con các dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc đời làm báo có rất nhiều niềm vui, nỗi buồn nhưng có lẽ kỷ niệm sâu sắc nhất đọng lại trong tôi, đó là chuyến công tác tại địa bàn biên giới của tỉnh Quảng Nam vào mùa hè năm 1993.
Trong các ngày 15-17/6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Quảng Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới” tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch liên tịch giữa 2 đơn vị giai đoạn 2012 - 2017.
Năm nay, già Zơ Râm Ghêm, bản Pà Ooi (xã La Êê, Nam Giang, Quảng Nam) đã bước qua tuổi “bát thập” nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Ông nhớ như in, sau khi Quảng Nam-Đà Nẵng được giải phóng (tháng 3-1975), rất nhiều bộ đội từ rừng về tiếp quản thành phố, nhưng lại có những người lính Công an nhân dân vũ trang ngược từ đồng bằng lên biên giới với bà con. Và 40 năm qua, sự gắn bó mật thiết đó giữa những người lính Đồn BP La Êê với bà con nơi đây ngày càng thân thiết.
Chiếc kẻng từng là vật không thể thiếu trong các đồn Biên phòng dần được thay thế bằng chiếc còi tiện dụng. Đối với nhiều người lính, tiếng kẻng khiến họ nhớ đến miền biên giới mình gắn bó. Và ở nhiều nơi, chiếc kẻng còn mang lại nhiều ý nghĩa hơn thế...
Ngày 3/2, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ 2 Đồn BP A Xan và A Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam.
Dãy núi Tà Xuyên trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam cao vút, mây phủ trắng quanh năm. Dưới chân núi là một vùng biên cương đang dần thay da đổi thịt và khởi sắc từng ngày. Đặc biệt, sự khởi sắc ấy lại bắt nguồn từ những câu chuyện mang đậm màu sắc của núi rừng miền Tây xứ Quảng.
Tối 18-8, tại đồn BP A Nông, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Nam tổ chức Liên hoan truyên truyền viên trẻ năm 2014 cụm các đồn BP tuyến Tây Giang bao gồm các đồn BP A Nông, A xan và Gary.
Truyền thống cách mạng của gia đình đã góp phần không nhỏ trong việc tôi luyện những người lính BĐBP Quảng Nam, Đà Nẵng trưởng thành như ngày hôm nay. Điều đó khiến các anh không khi nào quên đạo lý uống nước nhớ nguồn. Các anh bảo, chăm lo cho những người đang còn sống cũng là tưởng nhớ đến cha, mẹ, anh, chị, những người thân đã hi sinh.
Đồ chơi hấp dẫn nhất đối với những đứa trẻ miền núi giờ đây là... chiếc điện thoại di động. Trong bối cảnh cơn lốc công nghệ điện tử len lỏi đến mọi ngóc ngách của các vùng biên giới, nỗ lực để xây dựng nông thôn mới, làng bản văn hóa đối mặt với một thực trạng là trẻ em ở các vùng miền xa xôi hẻo lánh tiếp cận rất nhanh với trò chơi điện tử, internet, điện thoại thông minh, nhưng lại lơ là việc đến trường học chữ.
Việc kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại biên phòng với đối ngoại nhân dân, giữa đấu tranh tại chỗ và đấu tranh ngoại giao, là một yêu cầu có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy sức mạnh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Đến giờ, nếu ai đó vẫn nói việc làm công tác dân số ở miền núi Tây Giang, Quảng Nam bằng những câu chuyện vui liên quan đến... ngón tay cái, quả chuối thì người đồng bào nơi đây nhìn như... người lạc hậu. Không chỉ phụ nữ mà nhiều đàn ông ở đây đã trở thành người khởi xướng, đầu tàu trong cái chuyện... khó nói.
Cũng như nhiều xã khác của huyện Nam Giang, Quảng Nam, La Dê là xã biên giới, nơi sinh sống của đồng bào Tà Riềng và Cơ Tu là chủ yếu. La Dê còn có tên "xã Biên phòng", bởi dù chỉ có 1.406 khẩu, nhưng có gần 30 cán bộ đang công tác tại lực lượng BĐBP Quảng Nam, chưa kể hàng trăm người đã và đang tham gia nghĩa vụ quân sự, khi trở về địa phương giữ chức vụ chủ chốt trong chính quyền.