Khu vực biên giới Đắk Lắk gồm 4 xã thuộc hai huyện Ea Súp và Buôn Đôn, có 25 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong đó chỉ có 4 dân tộc thiểu số tại chỗ (Ê Đê, M’Nông, Gia Rai, Lào). Cùng với các ban, ngành địa phương, Bộ chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả giúp đồng bào dân tộc thiểu số “an cư lạc nghiệp” phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Huyện M’Đrắk là một trong những địa phương có tỷ lệ về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cao của tỉnh Đắk Lắk. Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk triển khai mô hình điểm tại huyện M’Đrắk với nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực.
Tích cực đến các thôn làng, gần gũi nói chuyện, tâm sự, luôn sẵn lòng giúp đỡ và vận động người dân xóa bỏ hủ tục, tập trung phát triển kinh tế, chị H’Uyên Niê, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã và đang từng bước cùng đồng bào Gia Rai đẩy lùi vấn nạn tảo hôn ra khỏi thôn làng.
Tiến sĩ Y Ghi Niê, dân tộc Ê Đê sinh năm Mậu Tuất (1958). Ông là người con ưu tú của buôn Puăn, huyện Krông Pách, tỉnh Đăk Lăk có học vị tiến sĩ chuyên ngành nông học. Nhiều năm làm Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đăk Lăk và nay là Chủ tịch Liên hiệp Hội Đăk Lăk, Tiến sĩ Y Ghi Niê đã có nhiều cống hiến cho công tác nghiên cứu khoa học để áp dụng vào thực tiễn đời sống, giúp đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nâng cao hiệu quả năng suất cây trồng, vật nuôi…
Đăk Lăk là tỉnh với số lượng người dân tộc thiểu số (DTTS) cao gồm 48 thành phần dân tộc chiếm 35,7% dân số, cư trú ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt là trong vùng đồng bào DTTS.
Đắk Lắk là tỉnh có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc tốp cao so với cả nước. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các cấp, các ngành tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS.
Việt Nam hiện có 54 dân tộc anh em, trong đó, khoảng 30 dân tộc thiểu số (DTTS) có chữ viết, tiêu biểu như: Tày, Thái, Hoa, Khmer, Nùng, Mông, Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Ho, Chăm, M’Nông... Tuy nhiên, xu hướng hội nhập văn hóa đã làm suy giảm ngôn ngữ “mẹ đẻ” của nhiều DTTS. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các DTTS là một trong những giải pháp cấp thiết trước mắt và lâu dài để giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
Krông Na là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Toàn xã có 1.660 hộ/6.053 khẩu với 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 78,21%. Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, từ những chi bộ không có đảng viên nữ, hay tỷ lệ nữ giới tham gia các cấp ủy, hệ thống chính trị xã hội rất thấp thì nay, tỷ lệ nữ giới tham gia trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng tăng.
Triển khai thực hiện chính sách người có uy tín, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động cụ thể, quan tâm thiết thực đến đội ngũ đặc biệt này. Nhờ đó, chính sách được phát huy hiệu quả, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động bà con xây dựng buôn làng ngày một phát triển.
Với những người lính Biên phòng, việc học tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) cũng như học ngoại ngữ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nhu cầu tự thân. Bởi có hiểu tiếng của đồng bào mới có thể làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh; biết được tiếng nước láng giềng mới làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần quản lý, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa.
Năm 2022, thành phố (TP) Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có 40 người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, NCUT trên địa bàn thành phố không những làm tốt vai trò là cầu nối “Ý Đảng, lòng dân”, mà còn làm trung tâm hòa giải các mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng.
Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống đồng thời quảng bá văn hóa dân tộc, góp phần phát triển du lịch.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, chương trình ưu tiên hướng đến phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), tiêu biểu như các chính sách trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và hiện nay là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình này là lồng ghép giới, hướng đến xóa bỏ bất bình đẳng giới giữa các nhóm dân tộc.
Không chỉ đam mê, thích thú mà H’Ruen Niê có tình yêu đặc biệt với các món ăn dân dã của người Ê Đê nên cô am hiểu sâu sắc ý nghĩa của nó. Giữa cuộc sống hiện đại, cô gái trẻ ấy miệt mài sưu tầm, chế biến các món ăn của buôn làng để gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc mình.
Trong những ngày đầu mùa thu, chúng tôi về buôn Lé A, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên và được thưởng thức tiếng đàn Goong của ông Ma B’Hoa, sinh năm 1957 - một người Ê Đê yêu âm nhạc truyền thống. Âm thanh rộn ràng, lúc cao vút, lúc trầm bổng… đã cuốn hút chúng tôi từ những thanh âm đầu tiên.