Ông Lâm Văn Bảng, thương binh 2/4, nguyên chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày ở đảo Phú Quốc (từ năm 1970 đến 1973) đã tự hiến toàn bộ khuôn viên của gia đình và cùng những thương binh, cựu tù Phú Quốc bỏ công sức sưu tầm và xây dựng nên Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày ở làng Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Tôi gặp lão ngư Ngô Văn Lanh, chủ chiếc tàu vỏ thép PY99999TS, mang tên Xuân Thành 1, khi tàu đang vào cập cảng cá Vạn Phước (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) để bốc đá, lấy nhiên liệu, thực phẩm, chuẩn bị cho chuyến ra khơi cuối cùng trong năm. Trong lúc thuyền viên đang kiểm tra lại hàng hóa, trước khi đưa vào khoang tàu, ông Lanh nói với chúng tôi, lần này tàu sẽ bám biển cho đến trước ngày đưa ông Táo về trời thì vào cập bờ để thủy thủ về nhà, cùng gia đình ăn Tết sớm. Sau đó, tất cả cùng quay
Bằng đôi tay khéo léo của mình, chàng trai Lê Đăng Thủy, 28 tuổi, quê Thạch Thất, Hà Nội đã kỳ công "làm đẹp" cho dưa hấu tạo nên những sản phẩm độc đáo, bắt mắt. Ban đầu, Thủy chỉ làm để gia đình trưng bày Tết. Không ngờ mọi người tới nhà chơi thấy đẹp quá liền đặt hàng. Từ đó, Thủy có thêm nghề tay trái mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, thông báo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.
Dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng đôi tay ông Lê Văn Hưởng (trú tại khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn rắn chắc và khéo léo chạm trổ, thổi vào từng thân cây, gốc rễ những hình hài đầy nghệ thuật.
Theo truyền thuyết, thời Hùng Vương, vợ chồng Mai An Tiêm bị vua đày ra đảo hoang và sau này trở thành ông tổ nghề trồng dưa hấu. Còn tại Quảng Ngãi, hàng ngàn nông dân đã lang thang khắp nơi, "tự đày" mình đến vùng đất hẻo lánh để trồng dưa hấu.
Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở tỉnh Sóc Trăng theo phương châm "bám đất" làm giàu, đã tạo được động lực để người dân phát triển kinh tế. Phong trào này đã tạo được nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả, giúp bà con nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sau trận lũ kinh hoàng xảy ra cách đây hai tháng, người dân ở huyện miền núi Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) ai cũng nghĩ rằng đã "mất Tết". Vậy mà nay, vùng rốn lũ này đã hồi sinh, xanh tươi trở lại để chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm…
Khi chúng tôi tìm đến người anh em Si La nơi góc trời Tây Bắc, cũng vừa lúc bắt đầu mùa mưa. Trên những bãi ruộng, nước đã về sâm sấp và bà con đang chuẩn bị bước vào vụ cấy. Trung tá Trần Đức Long, cán bộ Đồn BP Leng Su Sìn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên nói với chúng tôi rằng, không như người Kinh, người Thái biết trồng lúa nước từ hàng nghìn năm trước, người Si La mới quen với cái cày, con trâu và trồng cây lúa nước khoảng chục năm nay. Đó là cũng nhờ những mùa
Một mùa xuân nữa lại về trên đảo Sơn Chà, về với những người lính biển nơi biên cương của Tổ quốc. Là một người có nhiều duyên nợ với các anh, lần đầu tiên, tôi được đón Tết cùng những chiến sĩ quân hàm xanh đã vượt bao gian lao để bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió.