Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:53 GMT+7

Từ khóa: "Lễ hội Đâm trâu"

Người níu giữ hồn Cor

Người níu giữ hồn Cor

Vào ngày đầu tháng 5-2019, tôi về xã Trà Kót, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam trong cơn mưa chiều nặng hạt. Sau cơn mưa, bầu trời vùng cao trở nên thoáng mát và con đường dẫn về nhà già Nguyễn Thanh Nghĩa (76 tuổi), ở thôn 2 ngút ngàn một màu xanh của những vườn keo lai lá tràm mát rượi. Ở đó, chúng tôi còn được khám phá nét văn hóa truyền thống của dân tộc Cor do già Nghĩa đang ngày đêm tâm huyết gìn giữ và bảo tồn…

Tiếp “lửa” tình yêu văn hóa truyền thống dân tộc S’tiêng

Tiếp “lửa” tình yêu văn hóa truyền thống dân tộc S’tiêng

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - địa bàn sinh sống của đa số người dân tộc S'tiêng, từ nhỏ, nghệ nhân Điểu Kiêu đã được đắm mình trong những lễ hội dân gian giàu bản sắc, những bài ca, điệu múa, tiếng cồng chiêng cùng men rượu cần đã ăn sâu vào máu thịt. Với tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông nguyện dành cả phần đời còn lại cho việc bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào S’tiêng.

Khi tiếng trống, chiêng lặng dần...

Khi tiếng trống, chiêng lặng dần...

Trong văn hóa lễ hội của dân tộc Cơ Tu (ở tỉnh Quảng Nam), tiếng trống, chiêng không thể thiếu, nó là phần khai hội và kết hội quan trọng của lễ nghi. Thế nhưng hiện nay, số người biết sử dụng trống, chiêng, nhất là chiêng, thanh la (Cơ Bhoor) còn rất ít, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Lễ hội đâm trâu của người Brâu

Lễ hội đâm trâu của người Brâu

Dân tộc Brâu là một trong 3 dân tộc ít người nhất trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Hiện cả cộng đồng người Brâu chỉ còn khoảng hơn 300 người và sống rải rác tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Dù ở đâu, làng Lâm và làng Sơn cũng là anh em

Dù ở đâu, làng Lâm và làng Sơn cũng là anh em

Năm 2014, làng Lâm (xã Pó Nhầy, huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri (Campuchia) và làng Sơn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) ký kết nghĩa bản - bản. Từ ngày ấy, những khúc mắc bấy lâu được mọi người cùng chung tay tháo gỡ, cùng xây dựng miền biên giới ấm no, hữu nghị và tràn đầy tình thân.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội 2017 an toàn và phù hợp với truyền thống văn hóa
Tiếng cồng chiêng ngân xa cùng hương vị cà phê

Tiếng cồng chiêng ngân xa cùng hương vị cà phê

Nhắc đến Tây Nguyên, người ta thường nhớ ngay đến hai thứ "đặc sản" thu hút du khách, đó là Không gian văn hóa cồng chiêng và cà phê. Ngày 15-11-1999, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã vinh dự được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

"Miền Nam mong Bác nỗi mong cha..."

"Miền Nam mong Bác nỗi mong cha..."

Tình cảm của Bác với miền Nam luôn luôn là tình cảm ruột thịt "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà". Và tình cảm của miền Nam đối với Bác cũng là tình cảm nhớ mong da diết "Miền Nam mong Bác nỗi mong cha" (Tố Hữu)... Và mỗi dịp Quốc khánh 2-9, đồng bào miền Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung lại trào dâng nỗi nhớ thương Người.

Làng du lịch cộng đồng trên vùng cao Sông Hinh

Làng du lịch cộng đồng trên vùng cao Sông Hinh

Từ thành phố Tuy Hòa, sau 1 giờ 30 phút chạy xe máy, vượt 60km trên con đường nhựa băng qua những triền đồi, dốc cao, chúng tôi đến với buôn Lê Diêm (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên). Đây là buôn làng của cộng đồng người Ê Đê, cũng là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước trên hành trình khám phá văn hóa các dân tộc khi đến với Phú Yên.

Đăk Lăk: Việc tổ chức lễ hội phải được tiến hành trang trọng

Đăk Lăk: Việc tổ chức lễ hội phải được tiến hành trang trọng

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 11-7-2016 của UBND tỉnh Đăk Lăk vừa ban hành về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

"Tâng tung da dá" - Vũ điệu đặc sắc của người Cơ Tu

"Tâng tung da dá" - Vũ điệu đặc sắc của người Cơ Tu

Ở khu vực biên giới các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, đồng bào dân tộc Cơ Tu sống hiền hòa cùng các dân tộc anh em khác. Văn hóa tộc người Cơ Tu không chỉ đa dạng và phong phú, mà còn tiềm ẩn trong đó biết bao triết lí nhân sinh của con người đã quen sống khoáng đạt giữa núi rừng. Vũ điệu "Tâng tung da dá", hay còn gọi "Vũ điệu dâng trời" là nghệ thuật diễn xướng nổi trội và được nhiều người yêu thích. Từ bao đời nay, người Cơ Tu múa "Tâng tung da

Lễ hội mừng lúa mới của người Xơ Đăng

Lễ hội mừng lúa mới của người Xơ Đăng

Từ mấy tháng trước, tiếng chiêng báo hiệu "Mùa ăn năm, uống tháng" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã nổi lên. Nhưng với cộng đồng người Xơ Đăng buôn Hring như thành lệ, họ lại chọn đúng thời điểm trời đất giao hòa để mở đầu mùa lễ hội của mình.

Loại bỏ Lễ hội đâm trâu ở Đắk Lắk

Loại bỏ Lễ hội đâm trâu ở Đắk Lắk

Cùng với nhiều lễ hội truyền thống, Lễ hội đâm trâu (ăn trâu) là nghi lễ độc đáo trong những ngày hội lớn của các buôn làng Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Đây là lễ hội gắn liền với những hoạt động văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa tâm linh và nhân sinh sâu sắc. Tuy nhiên, trước những biến tướng gần đây, nghi lễ này trở nên man rợ, phản cảm, bị dư luận lên án, do vậy, nó đã và đang bị cơ quan chức năng cũng như cộng đồng buôn làng loại bỏ dần.

Tìm lại vẻ đẹp người Tây Nguyên 60 năm về trước

Tìm lại vẻ đẹp người Tây Nguyên 60 năm về trước

Trong các cuộc hội thảo, tọa đàm về Tây Nguyên những năm gần đây, các nhà nghiên cứu thường chia sẻ nỗi ưu tư, trăn trở khi đề cập đến vẻ đẹp độc đáo của người dân tộc Tây Nguyên. Vì sao trong những thập kỷ 50, 60 của thế kỷ trước, nét đẹp của người Tây Nguyên đã trở thành dấu ấn khó có thể phai mờ, nhưng trong giai đoạn hiện nay không còn đẹp như trước (?). Đây cũng là câu hỏi mà những người yêu Tây Nguyên luôn muốn được giải đáp.

Để chuột rừng, cá suối trở thành..."đại sứ du lịch"

Để chuột rừng, cá suối trở thành..."đại sứ du lịch"

Trên bếp lửa hồng giữa ngôi nhà cộng đồng ở bản A Ka - A Chi, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, những con chuột rừng, cá suối, ếch núi dúm lá chuối hoặc bỏ trong ống tre cùng mấy khúc xôi nếp than... đang được vùi trong những đụn than đỏ rực. Sau thời gian cỡ chừng đi hết đoạn đường vài con dao quăng, giữa nghi ngút khói, các món ăn dân dã với đủ sắc màu của núi rừng, sông suối thơm lừng được bày ra thết đãi du khách...

ZALO