Khi những cành hoa đào nở thắm hồng bên sườn núi, hoa mận trắng xóa những sườn đồi báo hiệu mùa xuân đến trên khắp rẻo non cao. Trên dặm dài đường xuân đầy hương sắc ấy, du khách sẽ được khám phá nhiều phong tục đón xuân độc đáo của các dân tộc thiểu số cùng nằm trên dải đất hình chữ S. Những nét văn hóa đặc trưng ấy của đồng bào đã làm cho không khí làng, bản tưng bừng sắc xuân, bà con các dân tộc phấn khởi nô nức tham gia các hoạt động vui chơi đầu năm mới.
Dọc dài trên đất nước Việt Nam, có những khu rừng thiêng gắn liền với đời sống tinh thần, chứa đựng những câu chuyện huyền bí của bà con các dân tộc. Ở đó, hàng năm có những lễ cúng rừng như lời nhắc nhở con cháu phải đồng tâm, hiệp sức bảo vệ và giữ rừng.
Đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên giới Lai Châu sống chân chất, thật thà, quanh năm mưu sinh bằng nghề nương rẫy để mong thoát khỏi cảnh đói nghèo. Thế nhưng, một bộ phận đồng bào trước đây đã nghe lời kẻ xấu tuyên truyền, bỏ bàn thờ tổ tiên đi theo chúng đến nơi “thiên đường không làm cũng có ăn", nhưng thiên đường đâu không thấy mà chỉ có đói nghèo và lạc hậu. Sau một thời gian lầm đường lạc lối, được Đảng chỉ lối dẫn đường, được BĐBP tuyên truyền, vận động, họ đã tự nguyện quay về v
Mắt đăm đắm vào từng điệu múa trống của các thành viên Đội văn nghệ bản Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang), còn đôi tay tài hoa của ông Lù Dỉ Điến thì điều khiển cặp dùi gỗ thoăn thoắt, gõ vào cặp trống đồng đực-cái, tạo ra những thanh âm chắc nịch trầm bổng ngân vang giữa đại ngàn. Như một "đốm than hồng" giữa vùng đất trời cực Bắc, ông Điến đang ngày đêm lặng lẽ góp phần giữ hồn văn hóa của người Lô Lô, trong nhịp sống đầy màu sắc ở vùng cao nguyên đá.
Tuyến biên giới Việt - Trung thuộc tỉnh Lào Cai có chiều dài gần 200km với tổng số 127 cột mốc biên giới quốc gia, cặp cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt), 1 cặp cửa khẩu chính và 4 cặp cửa khẩu phụ. Đồn BP Y Tý là một trong những đồn BP làm nhiệm vụ ở nơi cách xa trung tâm tỉnh lỵ nhất của tỉnh Lào Cai.
Khu vực biên giới - vùng đất tổ của hàng chục dân tộc thiểu số trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam luôn hoài chứa trong mình những huyền thoại, đồng thoại và dã sử do dân gian lưu truyền trong bản sắc văn hóa tộc người. Đi giữa trùng trùng trầm tích, sẽ ngỡ ngàng nhận ra một miền dã sử chứa đựng những câu chuyện đầy chất nhân văn sâu sắc dẫu chúng có thể có thật và không có thật. Ý thức bảo vệ, giữ gìn bờ cõi quốc gia, đất đai cha ông để lại được truyền từ đời này đến đời kh
"Hằng năm, cứ cách Tết Nguyên đán của người Kinh khoảng một tháng rưỡi, người Mông ở Lũng Pù lại bắt đầu đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Ai cũng mừng vui, tất bật chuẩn bị cho ngày lễ hội lớn nhất trong năm..." - Già Thò Mí Say, nhà ở bản Chí Dỉ Phìn (xã Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang) bắt đầu câu chuyện về văn hóa làng bản người Mông khi rượu bắt đầu mềm môi, ngọt giọng...
Vậy là đã 10 năm, kể từ khi hàng ngàn hộ dân sống trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ phải rời bỏ vùng đất định cư bao đời để đến nơi ở mới, nhường chỗ phát triển điện lưới quốc gia. Theo dòng người di dời ấy, 400 người con Ơ Đu đã về tạo lập cuộc sống mới ở bản Văng My và Tăng Kho thuộc xã Nga My, huyện Tương Dương. Để đến được với người anh em, mà ngay từ tên định danh dân tộc mình, có nghĩa là "Thương lắm", hay còn cách gọi khác là "Tày Hạt" - nghĩa là đói khổ nơi rừng núi phía
Từ Lai Châu lên Sìn Hồ, những cung đường cứ liên tục mở ra rồi chìm khuất trong ngàn mây bao phủ. Và cuối cùng, chúng tôi cũng đến được huyện Nậm Nhùn và đặt chân lên đất Nậm Ban, nơi được coi là vùng đất tổ, địa bàn cư trú lâu đời của một trong những dân tộc ít được biết đến trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam: Dân tộc Mảng.
Già làng Thao Long cho chúng tôi xem những nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình, gồm cồng, chiêng và các loại đàn, khèn, sáo… Thoảng như tiếng gió từ đại ngàn vọng về, già nói khe khẽ, đại ý rằng, nhìn đơn giản, mộc mạc thế thôi, nhưng "chúng nó" có thể nói được cái hồn rừng, nói được cái lời của dân làng trong lễ bỏ mả hay cầu mùa đầu năm mới. Bao năm nay, dân làng Đắc Mế mình đã gìn giữ, sống cùng "chúng nó"…
Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huy khẳng định, người La Chí định cư ở vùng Hoàng Su Phì và Xín Mần của Hà Giang rất lâu. Ngay cả người Cờ Lao và người Nùng, di cư đến vùng Hoàng Su Phì cách nay 170 năm đã thấy người La Chí. Còn nhà nghiên cứu nổi tiếng người Pháp Anbadie, trong cuốn "Các chủng tộc ở vùng cao Bắc kỳ từ Phong Thổ đến Lạng Sơn", viết năm 1924, khẳng định: "Người La Chí là cư dân bản địa, thổ dân ở vùng Hoàng Su Phì và Xín Mần đã từ mấy ngàn năm nay…". Trong văn hóa t
Theo chiết tự, cái tên Túng Sán mang nghĩa là ngọn núi phía Đông. Đó cũng là tên gọi hành chính của một trong những xã vùng sâu của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Nằm trọn trong khu vực núi cao thuộc thượng lưu sông Chảy với những đỉnh núi cao nhất dãy Tây Côn Lĩnh (2.032m so với mặt nước biển), địa hình của Túng Sán có độ dốc lớn và bị nhiều con suối chia cắt khiến đất canh tác của người dân hạn chế, đồng thời giao thông đi lại khó khăn. Khí hậu của miền rừng này cũng hết sức khắc nghiệt vớ
Mỗi dân tộc, mỗi vùng đất đều chắt chiu và gây dựng nên những phong tục, tập quán phù hợp với địa bàn cư trú và giao lưu cộng đồng, xã hội. Đó chính là dòng chảy văn hóa được bắt nguồn từ cội nguồn, được nuôi dưỡng và phát huy suốt chiều dài lịch sử.
Việt Nam là quốc gia có nhiều lễ hội vào bậc nhất vùng Đông Nam Á. Lễ hội Việt Nam trải khắp các vùng miền, dân tộc, các mùa vụ trong năm, trở thành sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng sâu đậm trong đời sống con người từ bao đời cho đến ngày nay.
Cây nêu với nhiều dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam ta có một vị trí đặc biệt, không chỉ để trừ ma quỉ mà còn là biểu tượng của cây vũ trụ, chuyên chở những ý nghĩa nhân sinh cao đẹp. Bởi vậy, cây nêu không chỉ được trồng trong ngày Tết, còn được trồng trong những dịp trọng đại của cộng đồng, như: Lễ tiễn Táo quân của người Kinh, hội Lồng tồng, tức hội xuống đồng của người Thái, Tày..., hội Gầu tào, tức hội cầu tự của người Mông, hội Mừng mùa măng mọc của người Khơ Mú...