Đến thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, ngoài trải nghiệm phong cảnh núi đá hùng vĩ, những ngôi nhà đặc trưng của người Mông, du khách còn được khám phá nghề chạm bạc truyền thống của dòng họ Mua tồn tại hơn 100 năm nay. Trong đó, tiêu biểu là gia đình ông Mua Sè Sính. Bằng bàn tay khéo léo và sự tỉ mỉ, ông Mua Sè Sính đã và đang gìn giữ và phát huy hiệu quả nghề chạm bạc truyền thống của gia đình, dòng họ trên cao nguyên đá Đồng Văn.
Chúng tôi đến xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và có ấn tượng đặc biệt với những người con gái Pa Kô miệt mài bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm bền, đẹp, với hoa văn rực rỡ sắc màu mang nét đặc trưng truyền thống của người Pa Kô. Việc làm của những người phụ nữ xã A Bung đang làm “sống dậy” một nghề truyền thống tưởng đã bị mai một, đồng thời, giúp phụ nữ Pa Kô nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Mặc dù cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên hiện nay vẫn còn duy trì chế độ mẫu hệ, nhưng việc đàn bà đứng vai già làng là rất hi hữu. Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr, BĐBP Gia Lai rất tự hào, vì trong số 7 nữ già làng tiêu biểu nhất của Việt Nam hiện nay, có một người dân tộc Jrai, là nữ già làng đang cư trú ở xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Bà là Ksor Blam.
BĐBP tỉnh Tây Ninh quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài gần 260km, có 2 cửa khẩu quốc tế (CKQT), 2 cửa khẩu quốc gia, 11 cửa khẩu phụ, với nhiều đường mòn, lối mở, thuận lợi cho việc qua lại biên giới. Không chỉ buôn lậu thuốc lá, nhiều hoạt động tội phạm như buôn lậu, vận chuyển tiền, vàng, ma túy và cả vũ khí cũng được thực hiện tại tuyến biên giới này. Các nhóm tội phạm rất manh động, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Nhưng bằng sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Tây Ninh, các hoạt
Khi những cành hoa đào nở thắm hồng bên sườn núi, hoa mận trắng xóa những sườn đồi báo hiệu mùa xuân đến trên khắp rẻo non cao. Trên dặm dài đường xuân đầy hương sắc ấy, du khách sẽ được khám phá nhiều phong tục đón xuân độc đáo của các dân tộc thiểu số cùng nằm trên dải đất hình chữ S. Những nét văn hóa đặc trưng ấy của đồng bào đã làm cho không khí làng, bản tưng bừng sắc xuân, bà con các dân tộc phấn khởi nô nức tham gia các hoạt động vui chơi đầu năm mới.
Ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) có một thôn nhỏ ba bề bốn bên là sóng nước nên chẳng khác nào một "ốc đảo" nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. "Ốc đảo" có cái tên rất đẹp - Xuân Mỹ, nhưng cũng lắm "sự lạ", bởi người dân muốn đến trung tâm xã phải đi đò mất hơn nửa tiếng đồng hồ, còn nước sạch vẫn là một nhu cầu rất xa xỉ. Và cuộc sống của người dân Xuân Mỹ cho đến nay chủ yếu dựa vào nghề đi biển thuê ở các tuyến lộng hay đánh bắt nhỏ lẻ ven bờ, nên
Mỗi dân tộc đều có cách làm đẹp riêng, phù hợp với phong tục tập quán, quan niệm thẩm mỹ, địa bàn cư trú… nhưng tất cả đều phục vụ mục đích chung, đó là làm tăng sự khỏe mạnh, duyên dáng, nổi bật chủ thể con người giữa thiên nhiên hùng vĩ. Một điểm chung lớn nhất của các dân tộc Tây Bắc khi làm đẹp, là rất chú ý tới mái tóc, khăn, quần áo và đồ trang sức. Tiêu biểu là cách làm đẹp của các cô gái.
"Chưa bao giờ xã biên giới Mường Lạn lại tụ họp đông vui từ già trẻ, trai gái với đủ cả hơn 800 trẻ nhỏ học sinh của 5 trường mầm non, tiểu học, tiểu học bán trú, trung học cơ sở trong một đêm vui Trung thu ý nghĩa đến thế" - ông Giàng Bả Sồng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lạn vui mừng nói với chúng tôi. Bao nhiêu công sức tổ chức, chuẩn bị của Đoàn công tác và các nhà tài trợ, của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng lùi cả lại phía sau, trước mắt chỉ còn những ánh mắt háo hức, lạ lẫm đến vỡ òa vui
Những đàn cá chuồn biểu diễn vũ điệu bay kín mặt biển, đàn cá heo lượn lờ như chia vui với ngư dân, mẻ lưới to và nặng đến mức ông thuyền trưởng lao luôn xuống biển để được "mục sở thị", sờ mó, ngắm nghía cho đã thèm. Đó là những khoảnh khắc được phóng viên ghi lại trong chuyến hải trình trên tàu vỏ thép và chứng kiến ngư dân đánh bắt theo phương thức công nghiệp.
Ấp ủ đã lâu, nhưng mãi đến những ngày tháng Năm rực nắng năm nay, tôi mới có dịp quay lại thăm Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), một trong những di tích lịch sử đặc biệt quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tới thăm từng di tích, ngắm nhìn những hiện vật gắn bó với cuộc đời của Bác, chúng tôi đều chung cảm xúc rưng rưng khi nhớ về Người.
Cao Bằng là một trong những địa phương đầu tiên triển khai chủ trương đưa cán bộ BĐBP về tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới và cho đến nay vẫn là tỉnh thực hiện thành công, có hiệu quả nhất công tác này. Suốt 15 năm qua, thực tiễn công tác của đội ngũ cán bộ tăng cường đã khẳng định vai trò không thể thiếu của mình trong việc củng cố xây dựng khu vực biên giới. Toàn bộ các lãnh đạo xã, thị trấn, huyện biên giới của Cao Bằng đều bày tỏ nguyện vọng muốn BĐBP tiếp tục duy trì chủ trương này
Miền núi phía Bắc, mùa xuân về tràn ngập những cơn gió gọi chồi non hé nở. Ong bướm tíu tít lượn quanh những đóa hoa rừng sặc sỡ. Chim chóc líu lo chuyền cành báo hiệu mùa xuân đến. Các làng bản thanh bình cũng tưng bừng chuẩn bị đón xuân. Những mỹ tục thanh cao nhất đều được phô diễn trong dịp này. Với người Dao Tuyển, nổi bật tục hát hội đầu xuân, tiếng Dao Tuyển gọi là Ăy chừu gôồng jủng.
Cuối những năm 70 của thế kỷ 20, Giáo sư Sử học Quân sự người Mỹ Xê-xin B.Cu-ry đã đến Việt Nam. Ông đã viết 3 cuốn sách về chiến tranh Việt Nam: Tự hủy diệt (1981), Người Mỹ lo lắng (1988), Chiến thắng bằng mọi giá (2005). Các cuốn sách của ông đều lý giải một cách khoa học vì sao Mỹ thất bại trong chiến tranh Việt Nam. Tạp chí Sinh hoạt Quốc tế mới đây đăng bài: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những ngày đầu của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân" của ông, xin giới thiệu cùng bạn
Theo các vị già làng và những người lão luyện trong nghề săn bắt voi ở buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, hiện nay trên địa bàn Buôn Đôn có gần 50 con voi lớn nhỏ. Ấy vậy mà, các quầy bán hàng lưu niệm ở đây lại bày bán công khai các sản phẩm được làm từ voi? Đáng chú ý, ở đây còn bán các "sản vật" được chế tác từ những loài động vật đang nằm trong danh sách đỏ như voọc, hổ, báo, bò tót...
Trái ngược với hình ảnh những du khách ăn mặc sang trọng tại thị trấn du lịch Sa Pa (Lào Cai) là những đứa trẻ nhỏ bé phơi mình trước nắng gió làm đủ nghề để kiếm thêm thu nhập. Ở khu du lịch nổi tiếng này, không khó để có thể bắt gặp những ánh mắt thơ trẻ năn nỉ từng vị khách ngoại quốc mua một món đồ nào đó mà chúng có. Và cứ thế, "học kì 3" của các em là những ngày mưu sinh với mơ ước nhỏ nhoi: Kiếm một vài đồng lãi để mua sách bút, chuẩn bị cho một năm học mới...