Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:07 GMT+7

Từ khóa: "phong tục cưới hỏi"

Gian nan trong ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Trọng Hóa

Gian nan trong ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Trọng Hóa

Nằm phía Tây Bắc của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Trọng Hóa là xã vùng cao biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 17 bản với 1.014 hộ/4.672 nhân khẩu; trong đó 97,23% là đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là dân tộc Chứt và Bru - Vân Kiều. Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương phối hợp chặt chẽ Đồn Biên phòng Ra Mai, BĐBP Quảng Bình trong công tác tuyên truyền pháp luật song tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn

Đắk Lắk: Câu chuyện chưa hồi kết cho vấn nạn tảo hôn

Đắk Lắk: Câu chuyện chưa hồi kết cho vấn nạn tảo hôn

Đăk Lăk là tỉnh với số lượng người dân tộc thiểu số (DTTS) cao gồm 48 thành phần dân tộc chiếm 35,7% dân số, cư trú ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt là trong vùng đồng bào DTTS.

Tảo hôn, nỗi buồn chưa được cởi bỏ

Tảo hôn, nỗi buồn chưa được cởi bỏ

Ở nhưng nơi vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắk có nhiều trẻ em phải bỏ học giữa chừng để trở thành những ông bố, bà mẹ, cuộc sống của những cắp vợ chồng trẻ như một lời ru buồn giữa đại ngàn Tây Nguyên. Nhiều buôn làng vẫn mãi bơi trong vòng luẩn quẩn ấy, dù chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng cuộc chiến với hủ tục tảo hôn vẫn còn âm ỉ.

Góp phần hiện thực hóa chính sách dân tộc của Đảng vào cuộc sống

Góp phần hiện thực hóa chính sách dân tộc của Đảng vào cuộc sống

Những năm qua, quán triệt, thực hiện Chỉ thị của số 572-CT/QUTW ngày 5/10/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự

Độc đáo tục biếu quà của cô dâu mới người Thái ở Nghệ An

Độc đáo tục biếu quà của cô dâu mới người Thái ở Nghệ An

Người Thái ở Nghệ An từ xưa đã có rất nhiều phong tục, tập quán cho đến bây giờ vẫn còn được lưu giữ và đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Một trong số đó là tục biếu quà của cô dâu mới đã trở thành nét đẹp nhân văn được gìn giữ cho đến ngày nay.

“Đại thụ” của làng Gia Xiêng

“Đại thụ” của làng Gia Xiêng

Thời trẻ, là giáo viên tiểu học, đem con chữ đến với người dân Hà Lăng, khi về hưu, với vai trò là người có uy tín, ông A Thiu, 68 tuổi, già làng ở thôn Gia Xiêng, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, tiếp tục vận động người dân loại bỏ dần các hủ tục để phát triển cuộc sống.

Ông trưởng thôn luôn trăn trở lo “nồi cơm” cho dân

Ông trưởng thôn luôn trăn trở lo “nồi cơm” cho dân

“Mấy năm trước, có người đến nhà đòi mua hết số cây bồ kết với giá 30 triệu đồng, tôi không bán, nếu bán là thua to rồi. Năm ngoái thu trái bán được 120 triệu đồng, năm nay trái ra nhiều, lấy chắc ăn thu 150 triệu đồng. Đây là loại thuộc nhóm cây cổ thụ, chẳng cần chăm sóc gì cả, trái rụng xuống nhặt giống như “nhặt tiền”, êm ăn nhất hạng” - ông Hoàng Định Thuận, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 2, xã Ia Hrung, huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai nói.

Nốt trầm Pu Hao (bài 2)

Nốt trầm Pu Hao (bài 2)

Thực tế là hầu hết các trường hợp tảo hôn đều bỏ học giữa chừng, thiếu kỹ năng sống và không thể phát triển như những người bạn đồng trang lứa được học hành tới nơi, tới chốn. Họ bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn “tảo hôn-thất học-đói nghèo”, tạo thêm những gánh nặng cho đất nước cả về mặt kinh tế lẫn giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội.

“Còn hủ tục là còn đấu tranh”

“Còn hủ tục là còn đấu tranh”

Hơn hai thập kỷ đấu tranh xóa bỏ những hủ tục đã ăn sâu vào tiềm thức của dân làng, già làng, người có uy tín A In (dân tộc Gia Rai ở làng O, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vẫn chưa hề “mỏi gối”. Già bảo, còn hủ tục là già còn đấu tranh, để người dân nghĩ sáng hơn, sống tốt hơn, để những hủ tục không còn phủ bóng đen lên quê hương mình nữa.

Ca sĩ người Jrai gìn giữ tiếng nói dân tộc qua âm nhạc

Ca sĩ người Jrai gìn giữ tiếng nói dân tộc qua âm nhạc

Với mong muốn giữ gìn tiếng dân tộc của mình, ca sĩ người Jrai - Balin đã liên tục sáng tác các ca khúc song ngữ (Jrai - Việt) và thể hiện chúng. Các tác phẩm của anh đăng tải trên YouTube (hiện có 28 nghìn người đăng ký) đã tạo được niềm thích thú, say mê với người xem, nhất là các bạn trẻ người dân tộc Jrai.

Nhà văn Cao Duy Sơn: Cuộc viễn du tìm về nguồn cội

Nhà văn Cao Duy Sơn: Cuộc viễn du tìm về nguồn cội

Sinh ra và lớn lên ở thung lũng Cô Sầu (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) - một vùng đất giàu trầm tích văn hóa Tày ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, chàng trai mang 2 dòng máu Kinh - Tày Cao Duy Sơn đã mang cả quê hương khi vào bộ đội, để rồi sau đó trở thành nhà văn, miệt mài sáng tác để tìm về nguồn cội, “trả nghĩa” cho quê hương, bản làng.

Phát động phong trào thi đua xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh
Việt Nam - Campuchia Samaki

Việt Nam - Campuchia Samaki

Mối quan hệ Việt Nam và Campuchia được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức, xương máu và trở thành tài sản chung vô giá, thiêng liêng và bền vững của hai dân tộc.

Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch “xanh” bền vững

Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch “xanh” bền vững

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Cơ Tu, những năm qua, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã và đang tập trung thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu, gắn với phát triển du lịch “xanh” bền vững.

“Tiếng lòng” của người Ba Na và Ê Đê ở Phú Yên

“Tiếng lòng” của người Ba Na và Ê Đê ở Phú Yên

Tỉnh Phú Yên có khoảng 3.000 người Ba Na và gần 25.000 người Ê Đê sinh sống chủ yếu ở 3 huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh. Cũng như các cộng đồng người dân tộc thiểu số trên cả nước, người Ba Na và Ê Đê ở Phú Yên xem cồng chiêng là tài sản vô cùng quý báu trong đời sống tinh thần và vật chất.

ZALO