Vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có nhiều lợi thế so sánh về tiềm năng đất đai, tài nguyên, đa dạng văn hóa để phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm đặc sản và du lịch... Dù vậy, khởi nghiệp ở vùng đồng bào DTTS&MN đang gặp nhiều khó khăn về vốn, kỹ năng quản trị điều hành kinh doanh, xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm, tiếp cận thông tin về cơ chế chính sách... Điều này khiến nhiều dự án khởi nghiệp chưa hiệu quả và bền vững. Vậy, làm thế nào để khởi nghiệp thành công?
Những ngày này, lên thăm các bản làng khu vực biên giới Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) mới thấy cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây đã và đang đổi thay, khởi sắc rõ rệt. Có được sự đổi thay đó là nhờ một phần đóng góp của những người lính Đồn Biên phòng Dào San. Các anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, mà còn giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống.
Được mệnh danh là “vàng ròng” của vùng biển Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, sá sùng không chỉ nổi tiếng bởi độ “hiếm có khó tìm”, mà còn được xếp vào loại bậc nhất về giá trị dinh dưỡng cao, từng là đặc sản tiến vua. Để hiểu hơn về loại đặc sản này, chúng tôi đã tìm đến vùng biển Quan Lạn - nơi người dân địa phương lâu nay vẫn khai thác sá sùng như một thứ lộc mà biển khơi đã ban tặng cho người dân xã đảo.
“Tình trạng xâm phạm chủ quyền, khai thác thủy sản bằng các ngư cụ cấm làm ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường biển, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ngày càng “nóng” và có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, ngày 9-8-2017, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch 2294/KH-BCH về “Tuần tra, kiểm soát đấu tranh ngăn chặn hoạt động vi phạm luật pháp Việt Nam của tàu cá nước ngoài và tàu cá Việt Nam”. Từ đó, các đơn vị quản lý vùng biển, đảo đã khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tran
Lùng Cúng - điểm trường nơi chúng tôi đến chỉ có vài phòng học vách tôn, mái cũng lợp bằng tôn, nằm cheo leo trên lưng chừng núi. Đến được nơi đây, chúng tôi đã phải vượt qua nhiều con dốc thẳng đứng, trơn nhầy nhụa, luôn chứa đựng sự gian nan, nguy hiểm. Cuộc sống của các thầy, cô giáo, chuyện học hành của bọn trẻ nơi đây khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi suy nghĩ.
Tại Hội nghị quốc gia về tình dục, sức khỏe và xã hội lần thứ 3 do Viện Nghiên cứu và Phát triển xã hội tổ chức, ngày 29 và 30-11, tại Hà Nội đã đưa ra một con số đáng báo động: Trong 5 năm (2011-2015), cả nước có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt, đối với trẻ em người dân tộc thiểu số (DTTS), nguy cơ này càng trở nên đáng báo động hơn lúc nào hết…
Trong những ngày diễn ra Festival Áo dài Hà Nội 2016 tại Hoàng thành Thăng Long, gian hàng thổ cẩm của Hà Giang được đông đảo du khách ghé thăm bởi những nét độc đáo từ nghề dệt lanh và chế tác áo váy của người dân tộc Mông đến từ Hợp tác xã Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ. "Linh hồn" của hợp tác xã ấy chính là nghệ nhân Vàng Thị Mai, người phụ nữ dân tộc Mông với nỗ lực hồi sinh nghề dệt Lùng Tám và đưa sản phẩm dệt ra thế giới.
Rừng gỗ pơ mu cổ thụ may mắn còn sót lại ở vùng núi Quảng Nam chưa bao giờ được dư luận quan tâm đặc biệt như hiện nay. Công tác bảo tồn rừng vốn gặp nhiều thử thách giờ đây lại phát lộ thêm nhiều bất cập mới. Chúng tôi đi sâu vào cánh rừng pơ mu cổ thụ nằm ở điểm giáp ranh giữa 2 xã A Xan và Tr'Hy của huyện Tây Giang, Quảng Nam để chứng thực những quyết tâm cũng như sự chới với trong công cuộc giữ nguyên trạng cây di sản ở nơi này.
Vào những ngày đầu năm 2008, trong một lần lên thăm "nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt", chúng tôi đã được chứng kiến quá trình khởi công xây dựng làng Thanh niên lập nghiệp Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cả dải đất nằm bên mép nước sông Hồng tím ngát sim mua, cằn khô cát sỏi được san lấp, làm đường, dựng nhà, hình thành nên 3 bản: Tân Tiến, Tàng và Vĩ Lầu. Sau 8 năm, giờ đây, đất cũng như người đã xanh cây ấm bụi. Từ 52 cặp vợ chồng trẻ theo lời kêu gọi "ra biên lập
Trong chuyến ngược ngàn về Mường Nhé, huyện ngã ba biên giới của tỉnh Điện Biên, tôi tình cờ "diện kiến" người đàn ông được cộng đồng người Mông nơi biên viễn "tấn phong" là "vua đẻ". Sau 40 năm chung sống ông và vợ đã sinh hạ được 19 đứa con. Đến thăm gia đình "giàu con" nhưng "nghèo của" ấy ở Huổi Chạ, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, khách không khỏi ái ngại trước đàn con đông đúc, trong đó người con lớn đã ngoài 40, đứa nhỏ nhất mới tròn 13 tuổi c
Chừng 60 phút trên tàu cao tốc, chúng tôi đến bến cảng đảo Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh khi vừng đông vừa ló rạng. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân lên đảo là những ngôi biệt thự, nhà xây cao tầng xen lẫn đường điện lưới tỏa vào các hộ gia đình cư dân, cùng với tiếng loa kêu gọi cư dân đảo hãy chung tay xây dựng đường liên thôn xã đảo xanh, sạch đẹp, đón chở khách đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự... Một ngày mới đã bắt đầu trên hòn đảo tuyệt vời trên vịnh Bắc Bộ.
Tại hội nghị, hội thảo bàn về các giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của 16 dân tộc thiểu số dưới 10.000 người do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 6-8-2015, tại Hà Nội, đã được các chuyên gia, nhà nghiên cứu, già làng, trưởng bản, người có uy tín đánh giá cao về những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thời gian qua.
Sau hơn 2 giờ hành trình từ cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), tàu cao tốc cặp cầu cảng Cô Tô tấp nập du khách. Cái nóng hầm hập giữa tiết trời tháng 6 mau chóng xua tan khi chúng tôi đặt chân lên thị trấn Cô Tô rợp bóng dương xanh. Huyện đảo Cô Tô với tập hợp trên 50 hòn đảo lớn nhỏ càng trở nên hùng vĩ và thơ mộng bởi những bãi cát trắng mịn màng, trải dài ngút tầm mắt.
Cách đây khoảng dăm năm, trong một lần cùng đồng nghiệp ra xã đảo Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) để tìm hiểu cơ sở thực tế của câu ca dao: "Ru con, con ngủ cho ngon/ Mẹ ra bờ biển bắt con sá sùng/ Quanh năm cá biển rau rừng/ Sa chân lỡ bước đường cùng thì thôi...", tôi được ông Nguyễn Văn Mai, một bậc cao niên - dân "thổ địa" ở đây giải thích: "Hình như ông trời thương dân Quan Lạn nên mới ban cho loài đặc sản sá sùng có thể ví là "ngọc trong đất". Nó từng cứu
Với biệt danh “Sói đen”, Mùa Bá Tu đã “đóng đinh” trong giới buôn hàng trắng bởi sự liều lĩnh, tinh vi. Nhưng dẫu tinh vi, xảo quyệt đến đâu, "Sói đen" vẫn không thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An.