Chuyện về những chiến sĩ mang quân hàm xanh giúp dân làm kinh tế đã trở thành biểu tượng của tình quân dân trên khắp các tuyến biên giới của Tổ quốc. Ở xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh, Bình Phước) cũng vậy, phải vào tận khóm, ấp, được nghe và chứng kiến những câu chuyện của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Vát, BĐBP Bình Phước giúp dân làm nhà, tuyên truyền cách ăn ở vệ sinh, hỗ trợ, hướng dẫn bà con làm ăn, phát triển kinh tế... mới thấy rõ tình quân dân bền chặt ở vùng biên giới này.
Người Hà Nhì chọn ba ngày đẹp là Thìn, Tỵ và Dậu để cúng tổ tiên (đẹp nhất là ngày Thìn). Bởi vậy, rất nhiều lễ, tết trong năm người Hà Nhì đều làm vào ngày Thìn, tháng Tý như: Tết năm mới, lễ cúng rừng, lễ cầu mùa, lễ cúng nguồn nước (lú khù sụ), lễ cúng tạ ơn thầy (dứ dò dò), lễ cúng thần đất (thổ ty), lễ cúng tháng 3, tết đông... hay những sự việc quan trọng như tậu trâu, cưới xin, xây nhà…
Là người con của mảnh đất Hạ Hòa (Phú Thọ), trưởng thành ở những cương vị như Tổng biên tập báo Vĩnh Phú (cũ) rồi Trưởng ban Công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam, thế nhưng nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển lại say mê mảnh đất Điện Biên đầy nắng gió, mưa ngàn một cách lạ kỳ. Những bài báo và đặc biệt là các bài bút ký trong tập “Tình người Điện Biên” của ông thấm đẫm sự năng động, sáng tạo của ngòi bút và suy nghĩ trước hàng loạt vấn đề nóng bỏng đang đặt ra trên mảnh đất gắn liền với chiến thắng lịch
Đó là chủ đề của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2017 diễn ra từ ngày 10 đến 12-4 tại chùa Xoài So, thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, do Sở VHTT&DL tỉnh An Giang tổ chức, với các chương trình văn hóa, thể thao đậm đà bản sắc dân tộc.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) vốn là vùng chiến sự ác liệt đã đi vào lịch sử quân sự thế giới với những di tích nổi tiếng như cụm địa đạo Động So, Tà Lương, đồi ABia (đồi Thịt Băm), sân bay Aso, đường mòn Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó, A Lưới còn có một hệ sinh thái vô cùng phong phú cùng với những danh thắng ngoạn mục, kỳ vĩ như thác A Nôr, suối Pâr Le, động Kềnh Crâm… đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp lữ hành đến với thung lũng huyền thoại này để
Đó là lời khẳng định của ông Đào Ngọc Lượng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, khi đưa đoàn nghệ nhân người dân tộc Mông huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo về tham gia các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5) tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
Kết thúc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Cam-pu-chia bảo vệ biên giới tỉnh Pua Xát, Trần Hữu Đằng được tặng thưởng hai Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba. Lúc này, rất nhiều đồng đội của Đằng tốt nghiệp lớp 10 (hệ 10 năm) được cử đi học sĩ quan hoặc thi vào Đại học Biên phòng. Với Đằng, chỉ mới tốt nghiệp lớp 7 nên đành về quê. Anh không vui cũng chẳng buồn. Một người vợ đẹp, một đứa con gái kháu khỉnh, một mảnh vườn nhỏ xinh xắn, mấy sào ruộng khoán, một ao cá, nhìn lên
Lai Châu là tỉnh nằm ở tận cùng Tây Bắc Tổ quốc có 265,095km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, từ đó không chỉ nâng cao chất lượng, mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, mà còn thiết thực góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,
Từ lâu, đồng bằng sông Cửu Long (SCL) được biết đến với hàng trăm làng nghề truyền thống, trong đó, nhiều làng nghề trở thành nét đặc trưng của mỗi địa phương. Các làng nghề không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nét đẹp truyền thống nông thôn Nam bộ, tăng thu nhập cho người dân, mà còn góp phần làm phong phú bức tranh du lịch miệt vườn đồng bằng SCL. Mỗi làng nghề đều mang đậm dấu ấn văn hóa của mỗi địa phương, được gìn giữ lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Chúng tôi đến xã biên giới Nậm Xe (Phong Thổ, Lai Châu) vào một ngày cuối năm 2015, được chứng kiến không khí vui tươi, phấn khởi của đồng bào các dân tộc trong xã, thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là đưa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đi vào cuộc sống.
Là một trong 5 dân tộc có số dân dưới 1.000 người, dân tộc Si La có số dân đông nhất (709 người), cư trú ở bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên; bản Seo Hai và Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu. Từ khi có dự án “Hỗ trợ phát triển dân tộc Si La” của Chính phủ, người Si La từng bước được tiếp cận với những tiến bộ khoa học-kĩ thuật mới, năng suất lao động nâng lên, từng bước cải thiện cuộc sống. Song, với rào cản tảo hôn, hôn nhân cận huyết và tâm lý tự ti, người
Trong Bảo tàng Lịch sử Hải quân Việt Nam hiện đang lưu giữ một nắm đất trĩu nặng nghĩa tình. Đó là món quà của cô dân công tại bến Vũng Rô trao tặng Thuyền trưởng tàu không số Hồ Đắc Thạnh trong đêm giao thừa nửa thế kỷ trước.
Khi chúng tôi tìm đến người anh em Si La nơi góc trời Tây Bắc, cũng vừa lúc bắt đầu mùa mưa. Trên những bãi ruộng, nước đã về sâm sấp và bà con đang chuẩn bị bước vào vụ cấy. Trung tá Trần Đức Long, cán bộ Đồn BP Leng Su Sìn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên nói với chúng tôi rằng, không như người Kinh, người Thái biết trồng lúa nước từ hàng nghìn năm trước, người Si La mới quen với cái cày, con trâu và trồng cây lúa nước khoảng chục năm nay. Đó là cũng nhờ những mùa
Một mùa xuân nữa lại về trên đảo Sơn Chà, về với những người lính biển nơi biên cương của Tổ quốc. Là một người có nhiều duyên nợ với các anh, lần đầu tiên, tôi được đón Tết cùng những chiến sĩ quân hàm xanh đã vượt bao gian lao để bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió.
Tết Canh Thân - 1980, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc vẫn còn nóng bỏng và quyết liệt. Sáng 28 Tết, Trung tá Đặng Ngân, phụ trách báo Biên phòng đi giao ban Bộ Tư lệnh về sớm hơn mọi hôm. Ông triệu tập Tòa soạn họp để triển khai công tác thường trực chiến đấu và cử một tổ phóng viên gồm 2 người: Lê Văn Xiêm và Bùi Thế Vịnh đi "đón Tết" nơi chiến hào biên giới và phản ánh công tác sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ biên phòng.