Từ mấy tháng trước, tiếng chiêng báo hiệu "Mùa ăn năm, uống tháng" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã nổi lên. Nhưng với cộng đồng người Xơ Đăng buôn Hring như thành lệ, họ lại chọn đúng thời điểm trời đất giao hòa để mở đầu mùa lễ hội của mình.
Trên bếp lửa hồng giữa ngôi nhà cộng đồng ở bản A Ka - A Chi, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, những con chuột rừng, cá suối, ếch núi dúm lá chuối hoặc bỏ trong ống tre cùng mấy khúc xôi nếp than... đang được vùi trong những đụn than đỏ rực. Sau thời gian cỡ chừng đi hết đoạn đường vài con dao quăng, giữa nghi ngút khói, các món ăn dân dã với đủ sắc màu của núi rừng, sông suối thơm lừng được bày ra thết đãi du khách...
Ngày đông chí nắng đẹp, không gian núi rừng A Lưới trải dài bất tận, trùng điệp ngút ngàn. Thấp thoáng, các ngôi nhà đồng bào Pa Cô nằm khuất giữa vườn cây ăn trái xanh tốt và yên tĩnh. Ký ức của tôi như ùa về theo mùi ngai ngái khói bếp lam chiều, quyện theo cơn gió se lạnh, lại thèm các món lam dân dã ngày xưa giờ đã thành đặc sản.
Tôi sinh ra tại vùng cao, nơi có con suối chảy về từ trong bụng núi. Quê tôi toàn là vách đá, cổng trời và lều nương. Cha mẹ tôi thường kể cho tôi nghe những câu chuyện có gắn đến căn nhà trình tường hay những triền thung đầy nắng và gió. Nhưng gắn bó nhất với tôi là hình ảnh cái bếp. Những cái bếp trên lều nương hay những cái bếp trong nhà trình tường mái dốc... Tất cả đã gắn bó với tuổi thơ của tôi, gắn bó với những kỷ niệm của người vùng cao.
Thoạt nghe ngỡ như đùa, nhưng có một sự thật là, nhiều gia đình ở vùng biên giới An Phú, huyện Tịnh Biên hay An Bình, huyện Châu Phú, An Giang đã trở nên khá giả nhờ vào nguồn thu từ nghề săn bắt và kinh doanh thịt chuột. Tuy xem đây là nghề tay trái, nhưng tính ra, thu nhập từ nghề này còn cao hơn nghề làm ruộng.
Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số khác ở khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên, tộc người Cor ở Quảng Nam cũng có riêng một nền văn hóa truyền thống lâu đời với những lễ hội đặc sắc, đặc biệt là Tết Giã rạ. Giã rạ là xa a-ní, tức ăn Tết hay lễ lúa lên chòi, là lễ tổng kết của một mùa lúa, tạ ơn thần linh và là dịp để mọi người trong nóc gặp gỡ, vui chơi sau những ngày tháng lao động vất vả, nặng nhọc…
Đến Bắc Hà, thấy cả chợ thị trấn tràn ngập rau. Rau trên hè phố, rau ở trước cửa nhà. Rau chạy trên hè, rau tràn xuống mặt chợ... Những rau má, rau cần dại, rau xương cá... tất cả rau rừng hay rau trồng đều hội tụ về đây. Ở Bắc Hà nghe nói có xưởng chế biến rau. Rau ở trong xưởng ấy được ép khô, sấy khô và đóng hộp, để đi khắp bốn phương.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nhiều năm qua, Đồn BP Quang Chiểu, BĐBP Thanh Hóa còn làm tốt công tác đảm bảo hậu cần, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, đồng thời, nhân rộng hiệu quả mô hình VACR của đơn vị để nhân dân trên địa bàn học tập, làm theo, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trên khu vực biên giới.
Trong 2 ngày 23 và 24-9, Đoàn phúc tra công tác xây dựng phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của Tổng cục Hậu cần do Thượng tá Phạm Văn Khao làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung và tiêu chí của công tác quản lý nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt của Đồn BP Quang Chiểu, BĐBP Thanh Hóa.
Hồi đầu năm 2014, tôi đi công tác tới một đồn biên phòng đóng tại miền núi phía Bắc, may mắn được dự một buổi sinh hoạt tối của đoàn thanh niên đơn vị. Chúng tôi dùng điện thoại thông minh (smartphone) để tải nhạc nền từ Internet, sau đó phát ra loa kết nối bluetooth không dây để cùng hát một bài hát về lính Biên phòng. Ngay lúc đó tôi nghĩ, thời kỳ tồn tại những vùng trắng công nghệ thông tin viễn thông ở miền núi đã kết thúc. Thay vào đó, thế giới phẳng đang phủ rộng từ thành thị đến nông thôn
Bất chấp đường sá xa xôi, khó khăn, thiếu thốn mọi mặt, nhưng các em học sinh vùng cao xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vẫn vượt lên đói nghèo, dựng lều trọ học để "nuôi" con chữ. Vất vả là vậy, nhưng không bao giờ các em từ bỏ khát vọng đến trường học chữ.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huy khẳng định, người La Chí định cư ở vùng Hoàng Su Phì và Xín Mần của Hà Giang rất lâu. Ngay cả người Cờ Lao và người Nùng, di cư đến vùng Hoàng Su Phì cách nay 170 năm đã thấy người La Chí. Còn nhà nghiên cứu nổi tiếng người Pháp Anbadie, trong cuốn "Các chủng tộc ở vùng cao Bắc kỳ từ Phong Thổ đến Lạng Sơn", viết năm 1924, khẳng định: "Người La Chí là cư dân bản địa, thổ dân ở vùng Hoàng Su Phì và Xín Mần đã từ mấy ngàn năm nay…". Trong văn hóa t
Người Cơ Tu ở Quảng Nam cư trú tại ba vùng: Người Cơ Tu vùng cao (Cơ Tu đriu), người Cơ Tu vùng trung (Cơ Tu nal), người Cơ Tu vùng thấp (Cơ Tu phương), nhưng ở mỗi vùng đều có tên gọi Tết riêng. Người Cơ Tu vùng cao ăn Tết Cha-puốt. Người Cơ Tu vùng trung ăn Tết Cha-pổi. Người Cơ Tu vùng thấp ăn Tết Cha-ping. Tiếng Cơ Tu, “cha” có nghĩa là ăn; "puốt", "pổi" hay "ping" đều có nghĩa là Tết. Theo truyền thống, gần đến ngày Tết, từ trong rừng già xa xôi, các gia đình C
Khi những cánh hoa đào còn đang chúm chím xinh xinh đậu trên cành cây, lão Sướng xếp ếp công việc đồng áng cho gọn để lên thành phố. Mấy hôm nay, các nhà xung quanh nhà lão cũng đã lên thành phố mua hoa đào về chơi Tết. Năm nay, lão cũng muốn có được cành đào trong nhà chơi mấy ngày Tết cho bõ công lão vất vả quanh năm suốt tháng. Mấy năm nay mưa thuận gió hoà nhà nông được mùa nên có vẻ súng sính, dư dả, có tiền cũng muốn nở mày mở mặt với thiên hạ. Làng đào được mùa phất lên như diều, tha hồ q
Tôi có nhiều dịp cùng Đại tá, nhà văn Phạm Thanh Khương, Phó Tổng biên tập báo Biên phòng đi công tác đến những miền đất xa xôi của Tổ quốc. Khi thì Lũng Cú chót cực Bắc đất nước, khi thì tận mũi Cà Mau, lúc thì Móng Cái, Trà Cổ bên dòng Bắc Luân đang cắm mốc, buổi thì len lỏi chân Vườn quốc gia Pù Mát tìm gặp tộc người Đan Lai chống nạng ngủ ngồi... Nhưng một trong nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi tôi đi cùng nhà văn Phạm Thanh Khương lên tận cửa khẩu U Ma Tu Khoòng, Lai Châu thăm thẳm trời m