Chẳng mấy khi tôi "thấu" mọi sự ở một bản giáp biên mờ ảo sau màn sương nhẹ trắng lạnh như thế. Cũng là nhờ được nghe "hồi ức" của Trưởng bản Lù Xí Khuôn, rằng, mấy chục mùa nương rẫy trước, trời hơi lạnh một tí là người Mông ở Lao Chải chỉ làm một việc ngồi bên bếp lửa ngó mặt xuống núi. Nhưng giờ thì khác rồi! Vài "mảnh ghép cuộc sống" mà tôi được đối diện ở bản vùng cao này đã đủ hình dung về một vùng biên tuy gần thật đấy, nhưng cũng còn rất xa…
Trong ký ức của nhiều người, ở miền biên viễn Tân Hộ Cơ cách đây chưa lâu chỉ toàn những mái tranh nghèo xơ xác - "kết quả" lâu dài của những trận mưa bom, bão đạn cày nát đến từng tấc đất, gốc cây. Còn bây giờ, đến vùng đất "đi quanh quẩn lại quay về chốn cũ" này, chúng tôi được gặp những con người chân chất luôn có tư thế vươn mình đứng dậy trên ruộng lúa chín vàng, bên cánh đồng bắp, mía ngút ngàn, tít tắp. Và chúng tôi cũng được "gặp" ở đây những huyền thoại về
Cách làm nói trên của Đảng bộ xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) tuy không mới nhưng đã thực sự đi vào lòng dân, góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực của từng cán bộ, đảng viên cũng như mỗi người dân trong phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Cũng giống như trâu, bò, dê vốn là loài động vật nhai lại, tuy có sừng nhưng bản tính hiền lành và thân hình tương đối nhỏ. Dê vừa cho thịt, vừa cho sữa, đặc biệt, cả thịt và sữa dê đều ngon và bổ; dê lại có thể ăn được nhiều loại thức ăn, cây cỏ dễ kiếm, nên được người Việt chọn nuôi khá nhiều, được xếp vào một trong sáu loài vật quen thuộc: Dê, gà, chó, lợn, ngựa, trâu. Người ta cũng thường chọn dê làm vật cầu cúng, tế thần thánh, là một trong ba con vật tam sinh gồm dê, lợn, bò.
Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số khác ở khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên, tộc người Cor ở Quảng Nam cũng có riêng một nền văn hóa truyền thống lâu đời với những lễ hội đặc sắc, đặc biệt là Tết Giã rạ. Giã rạ là xa a-ní, tức ăn Tết hay lễ lúa lên chòi, là lễ tổng kết của một mùa lúa, tạ ơn thần linh và là dịp để mọi người trong nóc gặp gỡ, vui chơi sau những ngày tháng lao động vất vả, nặng nhọc…
Gần một tháng nữa mới đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc, thế nhưng ngay từ những ngày này, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Ba Lin đã được phân về từng bản. Các anh cắm bản không chỉ bảo vệ sự bình yên, mà hơn thế, còn "đánh thức" bà con nơi xã nghèo biên giới chuẩn bị vui xuân, đón Tết.
Mỗi khi crool vang lên, thứ tiếng ngân nga vang vọng cả một vùng không gian rộng khắp, nghe như những âm thanh của núi cao, rừng sâu đang cùng nhau tụ hội về, khiến lòng người bỗng rộn ràng, vui tươi... Sau đó, mọi người cùng nhau vui đùa, say sưa nhảy múa, ăn uống vui vẻ và tin tưởng vào cuộc sống tương lai...
Về Nậm Sò những ngày đầu hạ, chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự trù phú với những căn nhà gỗ lợp ngói mới đỏ tươi, ẩn hiện trong những khu vườn tươi tốt. Khi ánh nắng bình minh bắt đầu rực lên trên những cánh đồng dứa trai dài khắp các triền đồi, sườn núi, chúng tôi được Trưởng bản Lý Láo Tả dẫn đi giới thiệu về sự khởi sắc ở nơi mà chỉ cách đây vài năm, cuộc sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Theo lời chỉ dẫn của ông Hơ Văn Dính, cán bộ văn hoá xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi tìm đến nhà ông Chá Văn Súng (55 tuổi) ở bản Hua Pù, xã Pù Nhi. Thoạt nhìn ông với dáng cao gầy, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát ra đón khách, không ai nghĩ ông đã từng nghiện ma túy hơn 40 năm và bây giờ đã đoạn tuyệt được với thuốc phiện, trở thành người có ích cho xã hội.
Ai cũng ngỡ hoa ban hiện thân của Tết, xuân miền Tây Bắc. Nhưng thực ra, hoa đào mới là tín hiệu của đất trời Tây Bắc vào xuân. Và có thể nói, đào rừng, một giống đào cổ thụ búp chồi tua tủa như thắp nến, cánh hoa phớt hồng như má ửng của người con gái là thứ đào hoa mà người ta ưa chuộng nhất mỗi độ xuân về. Đó chính hiệu là đào Sơn La, đào Tây Bắc, một xứ sở hoa đào độc đáo, "độc tôn" của đất nước.
Khi chúng tôi tìm đến người anh em Si La nơi góc trời Tây Bắc, cũng vừa lúc bắt đầu mùa mưa. Trên những bãi ruộng, nước đã về sâm sấp và bà con đang chuẩn bị bước vào vụ cấy. Trung tá Trần Đức Long, cán bộ Đồn BP Leng Su Sìn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên nói với chúng tôi rằng, không như người Kinh, người Thái biết trồng lúa nước từ hàng nghìn năm trước, người Si La mới quen với cái cày, con trâu và trồng cây lúa nước khoảng chục năm nay. Đó là cũng nhờ những mùa
Trong một buổi sáng lạnh giá, Bí thư chi bộ bản biên giới Hạt Tà Vén vẫn say sưa thổi vang những điệu sáo vui tươi như báo hiệu mùa xuân đang về. Năm nay, lúa trên rẫy được mùa, tất cả các hộ gia đình trong bản đều có gạo ăn đến mùa rẫy năm sau. Được mùa, đồng nghĩa với việc đồng bào ở đây sẽ đón cái Tết ấm no, hạnh phúc.
Cũng như nhiều dân tộc có cùng phương thức canh tác lúa nước, người Thái Đen Mường Lò – Yên Bái dùng trâu làm sức kéo để khai đất vỡ hoang, cày bừa... Trâu cùng người vất vả một nắng hai sương, bầu bạn với người, đến khi có thành quả lao động lại chỉ khiêm nhường hưởng cỏ, rơm, rạ, để người được hưởng bát cơm dẻo thơm. Vì thế, con trâu đã gắn liền với nhiều mặt đời sống sinh hoạt và tâm linh của người Thái Đen Mường Lò.
Có được chút kinh nghiệm trồng lúa nước, cán bộ, chiến sĩ đồn BP Cà Xèng (BĐBP Quảng Bình) tổ chức khai hoang trên những triền núi đá vôi chênh vênh, để làm lúa nước đại trà. Mỗi ô ruộng, mỗi đường cày, mỗi gánh phân... đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của bộ đội.