Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:23 GMT+7

Từ khóa: "chiếc xui"

Huyền thoại ở Lý Sơn

Huyền thoại ở Lý Sơn

Những người lớn tuổi ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thường cho rằng, đảo Lý Sơn có 24 tòa dinh miếu. Nhưng theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, con số này không phải là 24, mà là hàng trăm. Con số “hàng trăm” mà ông Vũ nhắc đến có những cái chỉ còn là hình bóng mờ trên bước chân ngàn năm của con người, nhưng cũng có những cái còn hiện hữu như giếng tiên, giếng thần... Một số người từ phương xa đã múc nước uống, mang về để cầu điềm may mắn.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi

Thời gian gần đây, tình trạng tàu cá của ngư dân một số địa phương ven biển, trong đó có ngư dân Khánh Hòa bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử phạt hoặc bị tàu cá các nước trong khu vực uy hiếp và đâm chìm khi đang đánh bắt tại các ngư trường xa bờ xảy ra khá phức tạp. Để giúp ngư dân tự bảo vệ mình, vững tin trong việc vươn khơi, bám biển làm ăn, công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật cho ngư dân luôn được các đơn vị BĐBP Khánh Hòa chú trọng thực hiện với rất nhiều nỗ lực

Phong tục độc đáo ngày Tết của các dân tộc thiểu số

Phong tục độc đáo ngày Tết của các dân tộc thiểu số

Khi những cành hoa đào nở thắm hồng bên sườn núi, hoa mận trắng xóa những sườn đồi báo hiệu mùa xuân đến trên khắp rẻo non cao. Trên dặm dài đường xuân đầy hương sắc ấy, du khách sẽ được khám phá nhiều phong tục đón xuân độc đáo của các dân tộc thiểu số cùng nằm trên dải đất hình chữ S. Những nét văn hóa đặc trưng ấy của đồng bào đã làm cho không khí làng, bản tưng bừng sắc xuân, bà con các dân tộc phấn khởi nô nức tham gia các hoạt động vui chơi đầu năm mới.

Đằng sau nhiều vụ ngư dân mất tích trên biển: Sự thật ít ai ngờ tới

Đằng sau nhiều vụ ngư dân mất tích trên biển: Sự thật ít ai ngờ tới

Trên các đài thông tin duyên hải ở khu vực ven biển, tháng nào cũng thông báo về việc có vài ngư dân mất tích trên biển. Chỉ riêng thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, mỗi năm có từ 1-2 ngư dân bị rơi xuống biển. Ở nhiều làng chài xảy ra cái chết thương tâm trên biển chỉ vì một lý do khá đơn giản mà không ai để ý, đó là thiếu nhà vệ sinh trên tàu cá.

Chuyện Thuyền trưởng Bùi Mông (kỳ 2)

Chuyện Thuyền trưởng Bùi Mông (kỳ 2)

Để có được một khối lượng kiến thức, sự hiểu biết và kinh nghiệm giống như "bộ từ điển sống trên biển" của ông Bùi Mông như bây giờ, là cả một quá trình học hỏi, tôi luyện vô cùng khắc nghiệt giữa đại dương, tính mạng luôn treo trên đầu ngọn sóng. Ông đang vững tin chuẩn bị vận hành và chỉ huy chiếc tàu cá hiện đại bậc nhất miền Trung, đủ sức mạnh tung hoành mọi ngư trường.

Nghề cá ở Tuy Hòa bao giờ mới hết luẩn quẩn?

Nghề cá ở Tuy Hòa bao giờ mới hết luẩn quẩn?

Hiện nay, đang vào thời điểm chính vụ khai thác cá Nam, tại các làng biển ở TP Tuy Hòa, nơi được xem là "ngọn cờ đầu" về nghề đánh bắt xa bờ của tỉnh Phú Yên, không ít chủ tàu cá lại không có tiền chuẩn bị cho chuyến biển, nhiều người rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, phải bán tàu và bỏ nghề biển.

Tây Nguyên - Những đêm tuần tra giữa rừng nhiệt đới

Tây Nguyên - Những đêm tuần tra giữa rừng nhiệt đới

Trong đêm rừng Tây Nguyên thật hoang dã. Nhưng đâu đó vẫn có ánh mắt những người lính Biên phòng xuyên qua bóng đêm để canh gác đường biên, cột mốc trên dọc tuyến biên giới. Những ngày sống trong rừng, tình cảm đồng đội càng gắn chặt. Còn những người lính bảo vệ biên giới của nước bạn Cam-pu-chia luôn coi anh em Biên phòng Việt Nam như người thân, là chỗ dựa lúc ốm đau, thiếu thốn.

Vì sao càng chống, càng tăng?

Vì sao càng chống, càng tăng?

Trong lúc các doanh nghiệp mía đường trong nước "rên xiết" vì tình trạng đường nhập lậu ồ ạt qua biên giới vào nội địa, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường đường trong nước thì "cường độ" buôn lậu đường cát trên tuyến biên giới Tây Nam vẫn không giảm. Đến bao giờ thị trường đường được ổn định, giúp các nhà máy sản xuất đường cũng như người trồng mía thoát khỏi cảnh lao đao - Câu hỏi đã được đặt ra từ rất nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa thể có câu trả lời, khi nạn buôn lậu đườ

Văn hóa giao thương trên mạng Internet

Văn hóa giao thương trên mạng Internet

Những ngày này, thời tiết tăng nhiệt kỷ lục, nóng như thiêu đốt. Buổi trưa, cả thành phố như nằm dưới một cỗ xe mang lửa trên đầu. Không ai muốn ra khỏi những căn phòng máy lạnh. Mặt khác, những dòng chữ tiếp thị nhảy múa trên màn hình máy tính: "Trời nóng phải không, các bạn cứ nghỉ ngơi, đưa đồ ăn đến tận văn phòng là việc của chúng tôi", "Ship miễn phí đây! Chỉ cần gọi số...", "Không tốn một chút thời gian nào, món đồ này lập tức là của bạn sau cú bấm máy"...v.v

Tâm sự "đời dưa"

Tâm sự "đời dưa"

Theo truyền thuyết, thời Hùng Vương, vợ chồng Mai An Tiêm bị vua đày ra đảo hoang và sau này trở thành ông tổ nghề trồng dưa hấu. Còn tại Quảng Ngãi, hàng ngàn nông dân đã lang thang khắp nơi, "tự đày" mình đến vùng đất hẻo lánh để trồng dưa hấu.

Mẻ lưới khai xuân

Mẻ lưới khai xuân

Ở làng chài Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi có tục lệ khai khẩu, nhúng nước lưới ngày Tết để lấy hên cho cả làng chài. Những chiếc tàu cắm cờ, treo ảnh Bác Hồ lao ra biển hò nhau buông lưới. Mẻ lưới khai xuân thay cho lời chúc một năm mới thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

Crool trong tín ngưỡng của người Cơ Tu

Crool trong tín ngưỡng của người Cơ Tu

Mỗi khi crool vang lên, thứ tiếng ngân nga vang vọng cả một vùng không gian rộng khắp, nghe như những âm thanh của núi cao, rừng sâu đang cùng nhau tụ hội về, khiến lòng người bỗng rộn ràng, vui tươi... Sau đó, mọi người cùng nhau vui đùa, say sưa nhảy múa, ăn uống vui vẻ và tin tưởng vào cuộc sống tương lai...

Nơi biên hải

Nơi biên hải

Chùm đèn pha trên tàu bất ngờ bật sáng. Đàn cá lập tức ùa vào mạn tàu khiến mặt biển sôi lên sùng sục. Tiếng các ngư dân reo hò ầm ầm: "Cá vô, cá vô!"... Tôi có một đêm rong ruổi cùng đội tàu cá cơm và chứng kiến niềm vui của người dân chài khi vừa đánh bắt bằng thiết bị công nghệ số hiện đại, vừa "do thám luồng cá" từ đội tàu nhộn nhịp trên biển.

Già làng mẫu mực ở bản Ăng

Già làng mẫu mực ở bản Ăng

Mỗi khi có chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước ban hành thì già làng Lô Văn Nhân lại vận động gia đình, anh em dòng họ, Ban cán sự bản làm trước để dân tin, làm theo. Điều gì đi ngược với quyền lợi của nhân dân thì già làng Nhân sẽ là người lên tiếng trước để các cấp chính quyền giải quyết thỏa đáng. Với bà con người Thái ở bản Ăng, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An thì già làng Lô Văn Nhân là người luôn mẫu mực.

“Nghệ nhân” đan lát Co

“Nghệ nhân” đan lát Co

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Trà Liên (cũ), nay là xã Trà Kót, huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, nơi có nghề đan lát truyền thống của người Co, ngay từ nhỏ, ông Hồ Văn Hớm đã được chính người cha của mình truyền dạy đan lát. Vốn thông minh và chịu khó học hỏi, dần dần, ông đã nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật đan lát truyền thống của người Co và theo thời gian, sản phẩm ông làm ra được đông đảo bà con trong vùng đón nhận.

ZALO