Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 03:23 GMT+7

Từ khóa: "mò su"

Rừng thiêng - "viên ngọc xanh" vùng biên viễn

Rừng thiêng - "viên ngọc xanh" vùng biên viễn

Dọc dài trên đất nước Việt Nam, có những khu rừng thiêng gắn liền với đời sống tinh thần, chứa đựng những câu chuyện huyền bí của bà con các dân tộc. Ở đó, hàng năm có những lễ cúng rừng như lời nhắc nhở con cháu phải đồng tâm, hiệp sức bảo vệ và giữ rừng.

Khi người lính quân hàm xanh về cơ sở

Khi người lính quân hàm xanh về cơ sở

Tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại các xã biên giới; tích cực giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... là kết quả rõ nét nhất của chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giai đoạn 2014 - 2016.

Bao giờ điện đến Thạch Tây?

Bao giờ điện đến Thạch Tây?

Đã hơn 20 năm, những con người lặn lội từ miền Tây sông nước lên Bình Phước lập nghiệp, làm kinh tế mới theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, kể từ đó đến nay, 218 hộ dân tại ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vẫn đang phải vật lộn với bao khó khăn, vất vả, trong bối cảnh "mù" ánh sáng, "đói" thông tin, thiếu nước sạch sinh hoạt, hiệu quả sản xuất thấp. Cuộc sống của bà con nơi đây vẫn chưa thể tìm được hướng thoát nghèo.

Người La Chí - sắc chàm của núi (kỳ 1)

Người La Chí - sắc chàm của núi (kỳ 1)

"Người La Chí ở Hà Giang hiện nay sinh sống trên 3 xã Bản Díu của huyện Xín Mần, Bản Phùng và Bản Máy của huyện Hoàng Su Phì. Chúng tôi vẫn thường quan niệm rằng, đó là 3 người anh em La Chí, mặc dù 3 tính cách khác nhau, tập quán thói quen cũng khác nhưng mà chung một nhà, chung một sắc áo chàm ở trên núi cao này". Trò chuyện với tôi, ông Long Văn Cảm, Phó Chủ tịch xã Bản Phùng, cho biết thêm tổng số người La Chí ở Hà Giang chưa tới 8 ngàn người.

Mẹ và mùa xuân

Mẹ và mùa xuân

Ngày cha mất, con vừa bốn tuổi, mẹ mới tròn ba mươi. Một nách ba con, mẹ như tàu lá héo trước gian nan bốn phía cuộc đời. Chiếc thắt lưng vải thô mẹ buộc giá rét, dằng dặc những đêm đông. Chiếc yếm nâu mẹ chắn cuồng mưa và rát rạt những cơn giông.

"Cần quan tâm hơn nữa đời sống người dân vùng đặc biệt khó khăn"

"Cần quan tâm hơn nữa đời sống người dân vùng đặc biệt khó khăn"

Trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Nông đã có 7 lần tiếp xúc cử tri, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con, nhất là ở những địa bàn đặc biệt khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), biên giới. Trước những khó khăn về điều kiện kinh tế và dân sinh trên địa bàn biên giới, ĐBQH Điểu Krứ, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Nông luôn trăn trở nghĩ suy...  

Gian nan nghề "nín thở cứu người"

Gian nan nghề "nín thở cứu người"

Thoạt nhìn, những thợ lặn thuộc Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước tỉnh Quảng Ninh cũng như những người bình thường khác. Giờ nghỉ tại Trung tâm, họ cứ may ô, quần đùi hò hét bóng banh, trông chẳng có vẻ gì là... thợ lặn cả. Thế nhưng nhiều khi, trong một vụ cứu nạn trên biển, cả mấy trăm nhân viên cứu hộ phải hồi hộp, đứng ngồi không yên chờ ngóng kết quả làm việc của một nhóm thợ lặn. Ấy thế mà khi nói về mình, chàng thợ lặn nào cũng chỉ dăm câu ba điều tếu táo: "Chúng tôi làm ng

Ngược dòng sông Chảy

Ngược dòng sông Chảy

Nhà sử học Lê Quý Đôn trong "Kiến văn tiểu lục" đã nói về Xín Mần như sau: "Đi thì bản Thuẫn, bản Gia/Về thì đèo Dục, cùng là đèo Thông". Câu thơ này có ý là đến Xín Mần thật gian nan, xa xôi cách trở, sông suối đèo dốc chia cắt, làm con người rất dễ nản lòng. Bởi vậy, những năm chưa xa, Xín Mần còn được mệnh danh là "Xứ Mù". Nghĩ đến Xín Mần là người ta ái ngại.

Tiểu khu "2 không"

Tiểu khu "2 không"

Hơn 8 năm nay, hàng chục hộ dân ở Tiểu khu 67 (ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Bình Phước) phải sống trong cảnh không điện, không nước sạch. Cuộc sống của bà con nơi đây vốn đã nghèo khó càng thêm cơ cực.

Người "thổi hồn" vào đất

Người "thổi hồn" vào đất

A Lưới hôm nay đất đai nuôi sống con người, thật khác với những ngày đầu, người miền xuôi lên đây khai phá. Câu chuyện mảnh đất hoang sơ nay "khoác lên màu áo mới" gắn liền với cuộc đời lão nông Mai Đô và các anh BĐBP cắm chốt ở vùng biên giới.

Vui buồn “vàng trắng” Ma Li Pho

Vui buồn “vàng trắng” Ma Li Pho

Con đường vào xã biên giới Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu uốn lượn theo dòng Nậm Na đỏ quạnh phù sa. Dọc bên đường là những tán rừng cao su mướt lá chuẩn bị đến thời kì khai thác, thành quả của 6, 7 năm đầu tư, chăm sóc kiên trì nhẫn nại. Những dòng “vàng trắng” đầu tiên đã mang về khoản thu nhập đáng kể cho một số hộ dân khai thác thử nghiệm trong niềm vui mừng, háo hức của cả xã. Nhưng còn đó là nỗi lo thiếu kĩ thuật khai thác cơ bản và bị tư thương Trung Quốc ép giá.

Hy vọng cho miền đất khó

Hy vọng cho miền đất khó

Thời gian qua, Đồn BP Cà Xèng và Đồn BP Ra Mai đã được Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình giao nhiệm vụ trồng thử nghiệm cây cao su trên địa bàn biên giới. Khi thành công sẽ triển khai nhân rộng trong nhân dân với hi vọng giúp đồng bào từng bước thoát nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên vùng đất biên cương Tổ quốc.

Tây Nguyên - Thực và mộng

Tây Nguyên - Thực và mộng

Tây Nguyên từ lâu đã trở thành miền đất hứa trong niềm mơ tưởng của rất nhiều người. Làn sóng di dân lên Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới, tạo nên một cộng đồng hợp chủng văn hóa vùng miền, man mác nỗi tha hương, song lại đan kết thành một tiềm lực về con người hùng hậu. Tây Nguyên làm giàu cho họ, hay họ đang làm giàu cho Tây Nguyên? – Chúng tôi đi dọc Tây Nguyên mùa thu hoạch nông sản để tìm câu trả lời đó.

ZALO