“Mỗi doanh trại BĐBP là khu nhà an toàn dể dân tránh bão, mỗi người lính Biên phòng là tấm lá chắn bảo vệ dân trước thiên tai, hoạn nạn” - Đó là những đúc kết từ thực tế sống động, chứa chan niềm tin yêu mà không chỉ một lần chúng tôi được nghe chính quyền, người dân tỉnh Khánh Hòa dành cho những người lính Biên phòng. Nửa năm sau trận siêu bão số 12 (tên quốc tế Damrey) đi qua, chúng tôi trở lại nơi này và được nghe người dân nhắc lại nhiều câu chuyện cảm động.
Những khoảnh khắc đẹp nhất của người lính Biên phòng không chỉ qua câu chuyện họ kể lại, mà còn qua những “hành động đẹp”, mà chính họ cũng không hay biết. Những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trải khắp mọi nẻo đường biên giới vẫn luôn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân.
Ngư dân Nguyễn Hạnh ở Bình Định cho biết, mùa Đông năm 2017, mấy chục chiếc tàu chạy né bão rồi quay lại đánh được mẻ cá thành công là nhờ đài Icom của chị Diệp. Tôi tò mò đặt câu hỏi, vì sao tại Quảng Nam cũng nghe ngư dân nhắc đến đài canh của người phụ nữ này?
Mới nổi lên như một điểm tham quan mang tính “tự phát”, nhưng xóm Rớ (thuộc phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã thu hút hàng nghìn, hàng vạn lượt du khách, đặc biệt là giới trẻ đến thưởng lãm “thiên đường rêu” kỳ lạ mới xuất hiện ở công trình chống xói lở bờ biển nơi đây. Nhiều người bảo, xóm Rớ đã gặp “điềm lành”, khi cách đây không lâu, cư dân trong xóm thường xuyên phải chịu cảnh triều cường uy hiếp, nhà cửa hoang tàn trước sóng dữ, vậy mà nay đã có cuộc sống tạm thời gọi là yên, nhờ nhữ
“Mỗi lần về với bà con vùng sâu, vùng xa ven biển, chị em chúng tôi như được tiếp thêm “năng lượng” của nghĩa tình quân dân, để càng đi càng hăng, càng khỏe, càng mong muốn có thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ, tri ân đồng bào” - Thiếu tá Đặng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP Phú Yên bộc bạch tâm tư khi kể về những hành trình hỗ trợ, giúp đỡ người dân nghèo nơi các làng chài tỉnh Phú Yên.
Có mặt nơi bến cá Đà Rằng trong buổi chiều ngày 3-11, khi con tàu PY90151TS bị nạn, tôi và rất nhiều người đã không khỏi nhói lòng, khi tận mắt chứng kiến cảnh những ngư dân ôm phao chới với giữa dòng nước lũ đục ngầu đang cuồn cuộn đổ về cửa Đà Diễn, trong màn mưa xám xịt, trong khi các phương tiện đều bất lực không thể vượt cửa biển ra cứu người. Dù biết, từ lúc vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Phú Yên và các cơ quan chức năng đã có mặt ngay hiện trường và cũng "đứng ngồi không yên".
Từ những lớp học tình thương của các thầy giáo mang quân hàm xanh, có một thế hệ trẻ em con nhà nghèo nơi các làng ven biển của tỉnh Phú Yên lớn lên và thành công trong cuộc sống. Với họ, những năm tuổi thơ chật vật đi tìm con chữ bên người thầy áo lính không chỉ là ký ức đẹp, mà còn là hành trang giúp họ vững tin trên mỗi chặng đường đời.
Có một vùng đất cách trở 2 lần đò giang, nhô ra như cái ức đón gió bão cận cửa biển Soài Rạp - Đồng Tranh mang cái tên cũng thật đặc biệt: Ấp đảo Thiềng Liềng. Không ai ngờ, những người di trú đến đây khai hoang, mở đất năm nào, dù trải qua bao phen sống còn mưu sinh mà vẫn bảo lưu được vẹn nguyên khí chất thái trượng của người đồng bằng, "quanh năm an lạc, tết phong lưu".
Vượt đoạn đường gần 60 cây số từ Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng sang Hồng Ngự, vừa có mặt tại xã biên giới Thường Phước 1 khoảng mươi phút, chúng tôi đã được mời dự đám giỗ nhà chị Năm, ở ấp 1. Trung tá Chu Công Thành, Chính trị viên Đồn BP CKQT Thường Phước bảo, bà con trên địa bàn và cả dân Cam-pu-chia thường mời các chiến sĩ Biên phòng mỗi khi trong nhà có đám cưới, đám giỗ, mừng nhà mới hay thôi nôi, đầy tháng cho con trẻ... Nhiều đến nỗi dự không xuể, anh em trong đơn vị phải "cắt cử"
Ăn bữa điểm tâm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Mỹ Quý Tây để thêm "thấm đẫm tình chủ khách", chúng tôi tạm biệt để ngược lên đầu nguồn dòng Vàm Cỏ Tây - vùng biên hiểm yếu thuộc đất Mộc Hóa, Long An. Không còn dấu tích của một con lộ nhỏ nhấp nhô gò trũng ngày nào, đường tuần tra biên giới nối hai vùng biên ải Đức Huệ - Mộc Hóa như dải lụa vắt ngang miền đất linh thiêng còn hiện hữu rất nhiều đình, miếu thờ các bậc tiền hiền, những người có công tiên phong khai phá biến rừng rậm, đồng
Sáng nay, khi chúng tôi bước ra xe để đến bến ca nô Hương Lý, nhà văn Hà Lâm Kỳ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái cười bảo: "Hôm nay, tôi là người dẫn đường, sẽ đưa các anh đến với những huyền thoại một vùng hồ còn nằm sâu nơi đáy nước...".
Đã 15 năm, kể từ mùa hè ấy, với tư cách phóng viên tạp chí Văn nghệ quân đội, tôi theo con tàu Ti Tan xuất phát từ Tân Cảng (thành phố Hồ Chí Minh) vượt 400 hải lý ra với quần đảo Trường Sa. Một chuyến công tác không dễ có trong cuộc đời, cực kỳ ấn tượng mà có lẽ tôi không thể nào quên được.
Tôi vừa qua cầu Thuận An thì trời đang mưa tầm tã bỗng dưng nhẹ hạt, rồi tạnh hẳn. Một chút nắng le lói hiện lên từ phía chân trời. Đi trên chiếc cầu mới rộng, thoáng, vững chãi nối đôi bờ Thuận An có cảm giác như đang bước vào tương lai tươi sáng.
"Từ những ngày Vũng Rô còn heo hút, cách trở cho đến bây giờ đã có đường trải nhựa thênh thang, nối liền các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh và cả khu vực miền Trung, nghĩa tình giữa người dân vùng đất này với cán bộ, chiến sỹ BĐBP vẫn luôn khăng khít, bền chặt..." - Những lời chia sẻ "ruột gan" của ông Phan Quang, người bám trụ lâu năm ở làng biển Vũng Rô đưa tôi đến với những câu chuyện đầy cảm động về công cuộc xây dựng thế trận lòng dân nơi mảnh đất còn sáng ngời dấu tích
Vịnh Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên từng là bến hẹn của đoàn tàu không số trong hành trình vượt đường mòn Hồ Chí Minh trên biển từ Bắc vào Nam. Gần 40 năm sau ngày giải phóng, nơi đây đã trở thành "lực đẩy" cho kinh tế Phú Yên nói riêng và vùng Nam Trung bộ nói chung. Bây giờ, người Vũng Rô đang náo nức đón chờ những công trình mới với dự định xa khơi và mơ ước đổi đời...