Vượt hơn 130 ki-lô-mét, từ nhà khách Binh đoàn 15, chúng tôi đi qua khúc cuộn mình của con sông Đắk La, qua thành phố Kon Tum, rồi ngược đường tỉnh lộ đến Sa Thầy. Qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa, Sa Bình, qua khu rừng Quốc gia Chư Mom Ray, được đón cái hơi ấm của núi, của rừng trên cầu Kroong, trên sông Đắk Roong lộng gió. Rồi được đón nhận cái bắt tay ấm áp, chân tình của cán bộ, chiến sĩ Công ty 78, thuộc Binh đoàn 15.
Không biết tự bao giờ, hòn đảo nhỏ ven bờ gần các xã Thái Đô, Thái Thượng, Thái Hòa thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình có tên gọi là cồn Đen. Trái với tên gọi của nó, cồn Đen được bao phủ bởi một màu xanh ngút ngàn. Mỗi ngày trôi qua, rừng cây tại cồn cát này kiêu hãnh vươn mình ra phía biển khơi đón gió. Đây chính là lá phổi xanh, là cánh rừng chắn gió cho người dân mỗi khi bão về và là tuyến đầu an ninh quốc phòng của địa phương. Nhưng để cồn Đen có được màu xanh ngút ngàn như ngày hôm nay
Không nhà cửa, đất đai, không giấy tờ tùy thân, không quốc tịch… Họ trở về với hai bàn tay trắng, dựng những căn nhà lá tạm bợ, thấp lè tè, xiêu vẹo bên mép sóng, chạy ăn từng bữa. Đó là những phận người ở "Xóm Việt kiều" (ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An).
Nằm giữa một vùng cửa biển dân cư đông đúc của đồng bằng châu thổ sông Hồng, Đồn BP Quất Lâm, BĐBP Nam Định, trông như một đóa sen hồng nổi lên trên màu xanh của lúa, ngô và màu nước biển xanh ngắt. Những người lính Biên phòng của đồng bằng châu thổ Bắc bộ, hầu như suốt cả ngày bận bịu với nhiệm vụ chính trị của mình.
Cần Giờ từng được xem là "vùng đất chết" bởi sự tàn phá của bom đạn và chất độc hóa học của Mỹ. Nhưng ít ai biết rằng, sau 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, Cần Giờ đang từng ngày thay da đổi thịt…
Địa bàn Đồn BP Cái Đôi Vàm quản lý gồm 3 xã: Phú Tân, Nguyễn Việt Khái, Tân Hải và thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau. Trong những năm qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa đồn với các cấp chính quyền địa phương mà công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển luôn ổn định. Phong trào quần chúng tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân được tổ chức rộng khắp, nhân dân an tâm lao động sản xuất.
Ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang), có rất nhiều ngư dân đang sở hữu tàu công suất nhỏ làm nghề lưới ghẹ, câu mực… khai thác vùng biển gần, chiều ra khơi, sáng quay về. Vất vả, cơ cực nhưng họ phải bấm bụng chấp nhận mọi thiệt thòi, chỉ vì nghèo…
Với lớp người lớn tuổi như cụ Nguyễn Văn Luận, đôi cà kheo đơn thuần chỉ là một phương tiện hiệu quả để người dân Quần Vinh kiếm cái ăn ngoài biển, cùng lắm, nếu "mô đi phê" cái cách đi cà kheo, cũng chỉ để là "mua vui cũng được một vài trống canh" trong các dịp hội hè. Chưa bao giờ cụ nghĩ rằng, có ngày, trên đôi cà kheo, người Quần Vinh lại có thể bước đi tới những vùng miền xa xôi của đất nước để… biểu diễn cà kheo. Ấy vậy mà điều này đã xảy ra.
Xung quanh chuyện lời hát, nhả câu, nhả chữ đến nhạc đệm, “danh gọi” liền anh, liền chị có rất nhiều “bức xúc” từ anh hai, chị hai ở tuổi “thất thập”. Nghe rồi nghĩ, rồi xem xét những yếu tố tác động, lòng chạnh buồn nhưng muốn nói với liền anh, liền chị, chỉ mong quan họ đừng buồn…