Nếu cán bộ, chiến sĩ Hải quân và nhân dân ở Trường Sa luôn hướng về và gọi đất liền bằng cái tên trìu mến là Đất mẹ, thì mọi người dân ở hậu phương lớn lại luôn dành tất cả tình cảm yêu thương và ví Trường Sa như là Trái tim của Tổ quốc. Trong chuyến hành trình ra với Trường Sa lần này, mọi người đều rưng rưng xúc động...
Hà Giang, vùng đất tươi đẹp không chỉ vì cảnh quan, mà còn bởi sự hội tụ của nhiều dân tộc cùng chung sống. Mỗi dân tộc là một sự khác biệt về trang phục, lối sống, tập tục, phương thức canh tác cùng những bản sắc văn hóa riêng, phong phú, đặc biệt với những nét văn hóa rất riêng của người Mông.
Trong tâm thức mỗi người, biên giới chính là dải hành lang giới hạn không gian sinh tồn của dân tộc Việt. Từ đất Mũi Cà Mau tới địa đầu Lũng Cú, từ rừng dương Trà Cổ đến trảng bàng Hà Tiên… tôi đã đến bao miền đất dọc biên cương thăm thẳm, ngủ trong những buôn làng oi mùi khói bếp và mùi phân trâu bò hoai oải và được nghe biết bao giai điệu, bao khúc nhạc đắm say của rừng núi biên giới.
Có một hòn đảo tiền tiêu xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh, cùng với Bạch Long Vỹ, hòn đảo như con "mắt thần" trấn giữ cửa ngõ vịnh Bắc Bộ, mang một cái tên lạ: Đảo Trần. Đảo được mệnh danh là "Trường Sa" của Quân khu Ba. Trong sắc xuân phơi phới, Tết Đinh Dậu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khởi sắc cho quân dân nơi đảo xa.
Tiếp bước truyền thống của lực lượng BĐBP hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người con ưu tú của dân bản - Anh hùng liệt sĩ, Thiếu úy Trần Văn Thọ, trong hơn nửa thế kỷ qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Điện Biên nói chung và Đồn BP Leng Su Sìn nói riêng, đã cùng chung tay viết tiếp những trang sử hào hùng của đơn vị; gắn bó mật thiết với chính quyền và nhân dân các dân tộc trên biên giới, xây dựng xã Leng Su Sìn ngày càng giàu đẹp.
Tại xã Cam Nghĩa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, hiện có Tượng đài Tưởng niệm quân nhân Liên Xô/Nga - Việt Nam, gọi tắt là Tượng đài Cam Ranh, như một dấu ấn lịch sử về mối quan hệ quốc tế cao cả giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Liên Xô cũ (nay là Liên bang Nga).
Tôi trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Anh Đoan, nguyên Phó phòng Quân báo, Quân khu 3 tại nhà riêng của ông. Giữa tháng 4 lịch sử, xem báo đài đưa tin về cuộc tổng tiến công thần tốc, quyết thắng những ngày mùa xuân của 40 năm trước, ông không khỏi bồi hồi xúc động. Ký ức về một thời lửa đạn, về những ngày tiến quân giải phóng Quảng Nam, Nha Trang mà ông trực tiếp tham gia lại ùa về trong tâm trí người cựu binh già.
Đối với nhiều văn nghệ sĩ, non nước biên phòng cùng những sắc màu văn hóa của các dân tộc nơi đây luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Có những người chỉ đến thăm đồn Biên phòng, đến thăm bản làng biên giới một lần nhưng kỷ niệm đó đã theo suốt cuộc đời của họ; có những người rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường biên cương để cảm nhận về cuộc sống của người chiến sĩ Biên phòng và nhân dân, từ đó đã sáng tạo nên những tác phẩm giá trị về đề tài biên giới và người lính quân hàm xanh, được đông đả
Đã mấy lần đặt chân lên Lũng Cú, nhưng lần này tôi đi với đoàn phóng viên báo Biên phòng và báo Người Hà Nội lên tổ chức đêm Trung thu cho các cháu thiếu nhi ở nơi địa đầu Tổ quốc. Cùng đi còn có nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội; nhà báo Nguyễn Phương Vũ, con trai của cố nhà văn Tô Hoài - nhà văn đã lăn lộn nhiều năm với vùng đất Đồng Văn.
Cái nắng miền biên viễn phía Tây Bắc cứ lênh loang trên tán rừng và lúa trên các mảnh ruộng đã hối hả giục tay người liềm hái. Những mảnh ruộng ở Sín Thầu vàng như mật ướp. Từ đỉnh Khoang Len San cao vời vợi, thấy ngợp một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Ở cái nơi vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây ấy, tôi đã gặp những bà, những mẹ, những chị, những em gái người Hà Nhì mến thương và hiếu khách đến lạ kỳ.
"Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hỏi rằng, ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...". Những người hào hứng hát vang trên con tàu ra đảo Lý Sơn. Ra đảo, mỗi người đều mang trong lòng những điều tâm sự về tình yêu Tổ quốc và biển, đảo quê hương.
Qua Thu, sang Đông rồi ắt sẽ đến Xuân, một mùa xuân để tôi lại chuẩn bị hành trang đi tìm một chút xuân cho riêng mình khi tuổi đời đã thuộc diện "cổ lai hy". Nhưng không vì thế mà thiếu sắc xuân, thiếu nguồn cảm hứng trên một vùng đất, vùng người có "xuân" cả bốn mùa. Đúng là kỳ lạ, khi mùa xuân tới, trẻ con háo hức đón một bộ quần áo mới, một bao lì xì mừng tuổi để "hay ăn, chóng lớn", học hành tiến bộ. Người già mong đợi con cháu quây quần trong cái không gian th
Người đẹp ra suối tắm, cá tìm về xem chân/ Người đẹp đi lên nương, dâu, lúa tìm về xem tay/ Người đẹp đi lên rừng, hoa tìm về xem mặt/ Người đẹp hát trong rừng, chim ngập ngừng lắng nghe/ Người đẹp bước chân xòe, trai Mường So ngây ngất… Không biết những câu dân ca Thái có từ bao giờ, nhưng cơ bản đã nói hết được nét đặc sắc của người con gái vùng đất Mường So (Phong Thổ, Lai Châu). Gạo nếp nương ở đây ăn tuyệt ngon, còn những phụ nữ Thái ở Mường So, ai đã gặp một lần không thể quên. Và chính nh
Những cơn mưa rừng xuyên qua núi, triền miên từ sáng tới tối, khiến khu vực đồi cao Khau Mười luôn ảm đạm, ngay cả vào những ngày hè nóng bỏng. Trên chốt điểm cao 820, vào mùa hè mà chẳng bao giờ nhìn thấy ánh nắng. Còn vào mùa đông, không khí trở nên âm u, buốt giá vô cùng.
Cận ngày diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp “Mùa xuân hướng về vùng cao Hà Giang” tháng 3 - 2012, chúng tôi cùng đoàn làm phim của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) đã về cao nguyên đá nhiều ngày để ghi lại chân thực cuộc sống của đồng bào nơi đây. Những thước phim ngoại cảnh, phóng sự tài liệu, hiện dẫn truyền hình đã được thực hiện trong bối cảnh khí hậu khắc nghiệt lạnh giá và sương mù, thời điểm khó khăn nhất trong năm ở Hà Giang.