Mùa khô ở Trường Sơn, càng gần Tết nắng càng gay gắt. Nắng hút cho các dòng suối cạn kiệt, phơi hết mọi thứ trong lòng: Cua đá bò lổm ngổm đi tìm nước. Ngoài đường tuyến, lớp bùn dẻo quánh nhanh chóng bị nắng nung làm cho giòn, bánh xe đè lên như những cái cối xay làm bùn tan ra thành bột. Buổi trưa, chỉ cần một chiếc xe chạy là cả mấy cây số đường hóa thân thành một con rồng đỏ, gió cuốn bay thẳng vào trời. Hai bên đường cây cối bị nhuộm một màu đỏ ối, khó phân biệt được loại cây gì.
Tây Nguyên, chỉ riêng cái tên ấy thôi đã gợi biết bao suy tưởng về một không gian đầy huyền thoại của vùng đất bazan tràn ngập nắng và gió. "Đặc sản" văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đã tạo cảm hứng cho hàng ngàn tác phẩm văn học, nghệ thuật cũng như thúc giục lòng người tìm đến với cao nguyên một lần trong đời. Và tâm hồn, cuộc sống của người dân Tây Nguyên xa xưa được biểu thị xuyên suốt qua những pho sử thi sống động. Nghệ thuật hát kể sử thi Tây Nguyên được
Tôi gặp o Nhị (cô theo cách gọi của người Hà Tĩnh) giữa một ngày tháng 7 nắng chói, trong một căn nhà nhỏ nép mình dưới hàng phi lao hướng ra mặt biển. Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ ngoài 70, mái tóc hoa râm, nước da đồi mồi, nét mặt hằn lên nhiều vết chân chim. Quả thật, nếu như tên tuổi o không gắn liền với bài thơ "Gửi em, cô thanh niên xung phong" của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật thì cuộc đời o chắc cũng giống như bao người đàn bà chân chất khác ở cái miền đất đầy nắng gió nà
Kết thúc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Cam-pu-chia bảo vệ biên giới tỉnh Pua Xát, Trần Hữu Đằng được tặng thưởng hai Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba. Lúc này, rất nhiều đồng đội của Đằng tốt nghiệp lớp 10 (hệ 10 năm) được cử đi học sĩ quan hoặc thi vào Đại học Biên phòng. Với Đằng, chỉ mới tốt nghiệp lớp 7 nên đành về quê. Anh không vui cũng chẳng buồn. Một người vợ đẹp, một đứa con gái kháu khỉnh, một mảnh vườn nhỏ xinh xắn, mấy sào ruộng khoán, một ao cá, nhìn lên
Cùng với nhiều lễ hội truyền thống, Lễ hội đâm trâu (ăn trâu) là nghi lễ độc đáo trong những ngày hội lớn của các buôn làng Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Đây là lễ hội gắn liền với những hoạt động văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa tâm linh và nhân sinh sâu sắc. Tuy nhiên, trước những biến tướng gần đây, nghi lễ này trở nên man rợ, phản cảm, bị dư luận lên án, do vậy, nó đã và đang bị cơ quan chức năng cũng như cộng đồng buôn làng loại bỏ dần.
Khu vực biên giới - vùng đất tổ của hàng chục dân tộc thiểu số trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam luôn hoài chứa trong mình những huyền thoại, đồng thoại và dã sử do dân gian lưu truyền trong bản sắc văn hóa tộc người. Đi giữa trùng trùng trầm tích, sẽ ngỡ ngàng nhận ra một miền dã sử chứa đựng những câu chuyện đầy chất nhân văn sâu sắc dẫu chúng có thể có thật và không có thật. Ý thức bảo vệ, giữ gìn bờ cõi quốc gia, đất đai cha ông để lại được truyền từ đời này đến đời kh
Với hành trang đơn giản, gọn nhẹ cùng phương châm "gặp gì, đi nấy", nhóm PV báo Biên phòng vừa thực hiện chuyến lữ hành xuyên suốt chiều dài biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Nếu tính cả đường biên giới trên bộ, trên sông, cùng các đoạn đường "dích dắc" phục vụ cho sở thích "tụt chỗ nọ, tạt chỗ kia" thì dấu chân qua mười lăm ngày rong ruổi của chúng tôi đặt lên dọc dài miền biên giới đã lên tới hơn ba nghìn cây số, để được tận mắt thấy những dấu ấn của công cuộc khai p
LTS: Tạp chí La Vie International số ra mới đây đã đăng bài của Giáo sư sử học người Mỹ viết về không khí của ngày Quốc khánh 2-9 ở Hà Nội và Sài Gòn, cách đây 70 năm. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Triển lãm trưng bày chuyên đề "Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập" vừa được khai mạc ngày 18-8, tại chính ngôi nhà này nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đặc biệt, chủ nhân của ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - cụ Hoàng Thị Minh Hồ, dù đã 102 tuổi, sức đã yếu nhưng vẫn có mặt tại lễ khai mạc trong niềm xúc động rưng rưng.
Mặt trời "gõ cửa" ngày mới trên dải cù lao An Hóa (tỉnh Bến Tre) bắt đầu với tiếng sóng biển vỗ bì bọp vào mạn thuyền. Trên những chiếc thuyền gỗ, người người náo nức hò nhau vượt sóng dữ, những cánh tay to khỏe, chắc nịch hăm hở kéo lưới, mang cá bạc đầy khoang về nhà. Bức tranh miền biển bình yên ấy, không thể thiếu bóng dáng người lính mang quân hàm xanh thầm lặng, vững tay súng giữa biển trời quê hương.
Đôi mắt của Hồ Văn Đào dường như long lanh hơn mỗi khi nói về niềm vui được cắp sách đến trường. Trên đôi chân khuyết tật, cậu học trò vùng cao đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để “đứng” cùng con chữ.
"Tiếng kẻng vùng biên" - một phong trào tự quản của quân và dân biên giới đã trở thành biểu tượng an ninh, "thanh âm thị uy", dẹp yên những vụ mất an ninh trật tự ở vùng Tây Nam Bộ. Tiếng kẻng đó đầu tiên vang lên ở Mỹ Quý Đông, Long An và mảnh đất này được coi là nơi khởi sinh ra nó. Nhưng khi chúng tôi đến đây mới hay, đã từ lâu "tiếng kẻng vùng biên" không còn vang lên nữa.
Đêm đã về khuya. Sương xuống nhanh, mỗi lúc thêm dày đặc, phủ kín những mái lều lúp xúp nằm dọc hai bên đường. Những bóng người hắt hiu ngồi tựa lưng vào quán, nhấp chén rượu ngô khắc khoải chờ trời sáng. Họ từ những bản xa, cách xóm Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang gần một ngày đi đường, nên phải đến đây từ đêm hôm trước để sáng mai được dự phiên chợ tình. Chỉ sáng mai thôi, họ sẽ được gặp bạn tình, gặp lại người anh em để dốc bầu tâm sự sau bao ngày xa cách…
Nếu như không có cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra ở hai xã vùng cao Du Tiến, Du Già (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), cách đây hơn 8 năm, chắc gì tôi đã dám vượt qua ngần ấy đồi, suối, đèo, dốc để có thể đến được vùng cao nguyên đá xa ngái ấy. Và đến rồi, tôi đã biết được rằng, thiên nhiên thật hiền hòa nhưng cũng vô cùng hung tợn. Biết rồi, trong tâm khảm tôi đã hằn một vết sâu để ghi nhớ thời khắc mình có mặt tại "bãi chiến trường" khủng khiếp do "thần núi" gây ra sau đúng 24 g
Ngày 8-9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hết mưa, tuy nhiên ở một số xã thuộc huyện Yên Thành và Đô Lương vẫn còn một diện tích lớn lúa hè thu chìm trong biển nước. Đặc biệt ở các xã Nhân Sơn (huyện Đô Lương) và Khánh Thành (huyện Yên Thành), nhiều khả năng lúa sẽ bị hư hỏng, mất trắng vì nước lũ đang rút chậm.