Từ "bệ phóng" của những thầy giáo quân hàm xanh, có không ít em học trò nghèo ở các làng biển Phú Yên đã nỗ lực trong cuộc mưu sinh, vươn lên làm giàu, xây dựng kinh tế gia đình phát triển và giúp đỡ nhiều người có cuộc sống tốt hơn.
Một năm bắt đầu bằng mùa xuân. Một đời người bắt đầu bằng tuổi trẻ. Và tuổi trẻ thì chẳng có gì khác hơn là tuổi của tình yêu. Những chân lý ấy ngỡ như đã có từ thời khai thiên lập địa. Và cũng từ thuở ấy, các nhà thơ, những con người vốn đa cảm và nhạy cảm, đã thay chúng ta cất lên những tiếng tơ lòng say đắm của con người khi mỗi độ xuân về. Với vũ khí sắc bén là thứ Tiếng Việt tuyệt vời dường như sinh ra để dành cho các nhà thơ, hơn một lần ta đã nghe vang lên trên Thi Đàn Việt những tiếng th
"Có cá hả, cây sọc dưa, được rồi... bây chừ tôi tới liền", Thuyền trưởng Ngô Ri (54 tuổi) bóp máy Icom điện đàm nói chuyện rồi đẩy mạnh cần ga cho con tàu rẽ sóng lao về phía đảo Trường Sa Lớn. Các ngư dân đi bạn trên tàu nhổm dậy nhìn thuyền trưởng và biết rằng, câu chuyện "tui tới liền" được mật báo giữa ông với một con tàu báo hiệu chuẩn bị hốt cá.
Thoạt nhìn, những thợ lặn thuộc Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước tỉnh Quảng Ninh cũng như những người bình thường khác. Giờ nghỉ tại Trung tâm, họ cứ may ô, quần đùi hò hét bóng banh, trông chẳng có vẻ gì là... thợ lặn cả. Thế nhưng nhiều khi, trong một vụ cứu nạn trên biển, cả mấy trăm nhân viên cứu hộ phải hồi hộp, đứng ngồi không yên chờ ngóng kết quả làm việc của một nhóm thợ lặn. Ấy thế mà khi nói về mình, chàng thợ lặn nào cũng chỉ dăm câu ba điều tếu táo: "Chúng tôi làm ng
Kỳ Cùng... Tên của một dòng sông thật ấn tượng. Ấn tượng ấy làm cho người ta không thể quên một dòng sông mà ngay lần đầu tiên được đằm mình vào trong vòng tay của nước, của phù sa để rồi gần hết đời người vẫn trằn trọc, muốn một lần tìm về nơi ấy.
Lính biển cái gì cũng thiếu, từ không gian, nước ngọt, rau xanh đến tình cảm, đó là lời tâm sự của Trung úy Bùi Hải Đăng, nhân viên tàu BP.03-11-01, thuộc Hải đội 2 (BĐBP Thái Bình).
Niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi người là có dịp nào đó được mời bạn bè hay người yêu thương nhất về thăm quê hương nơi mình được sinh ra. Ai cũng có một miền quê mà tạo hóa đã xếp đặt trước, ta không có quyền lựa chọn khác được. Có thể đó là miền trung du tim tím hoa sim, đồng lúa xanh bát ngát, những bờ dâu xanh biếc nong tằm. Có thể đó là một vùng sơn cước xa xôi hẻo lánh tháng năm thiếu vắng bóng người. Có thể đó là thành phố tráng lệ với những ngôi nhà cao tầng, siêu thị hiện đại, phố phường
Nằm heo hút giữa những cánh rừng phòng hộ thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, Điểm trường P25, thuộc Trường Tiểu học Tân Hòa B (xã biên giới Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh) từ lâu đã được coi là một “ốc đảo” biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bởi để vào được đây phải vượt qua quãng đường rừng hơn 20 cây số vô cùng trắc trở. Thế nhưng, kỳ lạ thay, bằng nghị lực và lòng yêu nghề, mến trẻ của các thầy cô giáo, hàng trăm em học sinh nghèo vùng biên vẫn được học hành đến nơi đến chốn, mở ra những trang đ
Đồng bào các dân tộc Tây Bắc thường hay nói: “Người Xá (Khơ Mú) ăn theo lửa, người Thái ăn theo nước, người Mông ăn theo mây mù...” để chỉ về địa lí phân bố tự nhiên của các dân tộc. Sau một thời gian nhường vùng đất cũ cho công trình thủy điện Sơn La, chuyển về tái định cư ở những bản ven sông thuộc các xã Tủa Thàng, Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, bà con nơi đây đang ngày một giàu lên từ nguồn lợi mà dòng sông Đà mang lại. Không những thế, đầu tháng 12 năm ngoái, phiên chợ đầu tiên củ
Tại cửa biển Sa Cần của tỉnh Quảng Ngãi có đội tàu câu mực khơi gần 100 chiếc, đánh bắt ở quần đảo Trường Sa. Cả một cộng đồng ngư dân hùng hậu gồm hơn 3.000 người này xem Trường Sa là quê hương của mình. Cuối tháng 6 âm lịch, tại cửa biển Sa Cần, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn tàu câu mực khơi nối đuôi nhau chờ nước lên để "mở biển". Trong cảnh tấp nập ngày mở biển, mỗi ngư dân khệ nệ bê lên tàu đủ loại thực phẩm để "tái sản xuất sức lao động" tro
Hai mươi năm, gần một phần tư thế kỷ trôi qua mới có dịp trở lại Trường Sa. Dẫu rằng chỉ một năm, một tháng, một ngày không trở lại một địa danh nào đó thôi là mọi sự đã đổi thay nhiều lắm, nhưng đổi thay đến như Trường Sa đang nhỡn tiền hiện ra thế kia thì đúng là ngỡ ngàng, hết cái ngỡ ngàng này nối sang cái ngỡ ngàng khác, là ngoài sức hình dung của tôi, một người lính già mà mọi cảm nhận dường như không còn độ tung tăng, sôi sủi như xưa.